(ĐSPL) – Tôi cứ nghĩ mẹ chồng mình thuộc kiểu hiền lành ít nói, nhưng ngờ đâu sống cùng mới biết mẹ chồng tôi có tính hay nghi ngờ.
Đêm tân hôn, khi chúng tôi đang chuẩn bị kéo rèm đi ngủ, bà chạy hộc tốc vào phòng tuyên bố “tiền mừng cưới, của hồi môn các con nên đem đây để mẹ cho vào két sắt, để ngoài nhỡ trộm đánh hơi được thì nguy”.
Nghĩ mẹ nói cũng phải nên vợ chồng tôi chỉ giữ lại một ít rồi đưa bà cất hết. Mãi sau này, tôi mới phát hiện ra không chỉ vì sợ trộm mà bà còn sợ tôi lén lút lấy mang về cho bố mẹ đẻ.
“Tôi nghi lắm, con Lan nhà mình bố mẹ nó nghèo, nhỡ nó lén lút bớt xén mang về thì sao. Mà ông cũng nên cẩn thận đấy. Cách duy nhất là ông nên kiểm soát cả kinh tế của con trai mình nữa. Đừng có chỉ biết đứng nhìn như vậy”, giọng bà văng vẳng. Tiếp đó, bố chồng tôi lên tiếng “tôi thấy nó không phải kiểu người như vậy đâu. Bà cứ lo hão”.
Tiếp đó là khoảng thời gian khốn khổ của tôi khi sống cùng mẹ chồng. Hễ cứ không tìm thấy cái này cái kia là bà lại hỏi tôi: “Này con, liệu con có mang nó đi đâu không?". Có hôm bà để quên cái vòng cổ trong nhà tắm, tôi lỡ tay cất đi hộ bà. Tìm mãi không thấy, nhân lúc tôi đi làm bà lẻn vào phòng thấy tôi để trong ngăn tủ của mình. Bắt được quả tang, chiều bà gọi tôi ra nói xa nói gần là tôi cất nó mang về cho mẹ mình. Tôi phải giải thích mất 1 buổi tối bà mới thôi, không nói lên nói xuống nữa.
Không chỉ nghi ngờ tôi lấy tiền, tài sản mang về nhà bố mẹ đẻ mà bà còn nghi ngờ tôi ngoại tình với anh này anh nọ và nhiều khi là “đánh ghen hộ con trai” (Ảnh minh họa). |
Những hôm tôi đi chợ về, bà lục soát đồ ăn, hỏi rõ từng đồng từng hào một. Tôi thấy rõ là vô lý nhưng không dám láo xược mà vẫn giải thích từ tốn, nếu có sai sót một vài nghìn là bà lại bóng gió “Có chồng rồi thì lo cho chồng cho con, đừng nghĩ tích góp riêng rẽ làm gì con ạ. Thời buổi này thân ai người lo..." Hiểu điều mẹ chồng đang ám chỉ tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
Không chỉ nghi ngờ tôi lấy tiền, tài sản mang về nhà bố mẹ đẻ mà bà còn nghi ngờ tôi ngoại tình với anh này anh nọ và nhiều khi là “đánh ghen hộ con trai”. Chuyện là bà thấy tôi mặc cái váy, đánh tí son là cả ngày hôm đó, bà đứng ngồi không yên. Rồi tưởng tượng ra đủ chuyện xiên xẹo này nọ. Nếu có cuộc gọi đến, nhìn thấy tên con trai, lúc tôi nghe điện thoại là bà cứ lòng vòng đi lại, thậm chí còn yêu cầu được nghe “hộ” tôi. Nhiều lần tôi nhẹ nhàng nói chuyện nhưng rồi bà ậm ừ, vài hôm lại tái diễn.
Chưa hết bà còn làm tôi sốc bởi không chỉ đa nghi mà bà còn dễ nổi nóng. Hôm mới đây, có cậu em cùng cơ quan qua gửi tôi mấy giấy tờ, phát hiện chúng tôi nói chuyện đầu ngõ mẹ chồng tôi cắp tay đi đi lại lại, giả vờ hỏi han. Tưởng thế là bà đi vào nhà, ai ngờ bà nổi tính “ghen”, chạy ra gọi tôi về bằng được. Chưa dừng lại ở đó, bà còn đòi kiểm tra giấy tờ và tra hỏi nhân thân của đồng nghiệp tôi.
Tới đây, tôi thấy cuộc sống đời tư của mình quá bị xúc phạm, chuyện gì bà cũng muốn biết, muốn quản lý tôi. Khi tôi kể với chồng anh ấy lắc đầu “Em biết tính mẹ rồi đấy, đã biết thì liệu đường cư xử, anh thừa hiểu tính mẹ rồi. Chẳng can thiệp nổi gì đâu em”. Tới nước này tôi thực sự không biết phải xử lý như thế nào với mẹ chồng mình nữa.