Theo All That’s Interesting, câu chuyện về Bête du Gévaudan – hay còn gọi là Quái thú Gévaudan – là một trong những bí ẩn kinh hoàng nhất lịch sử nước Pháp. Trong giai đoạn từ năm 1764 đến 1767, sinh vật này được cho là đã tấn công hàng trăm người tại vùng Gévaudan, một khu vực đồi núi hẻo lánh thuộc miền Nam Pháp. Điều đáng sợ nhất không chỉ là số nạn nhân mà còn ở việc không ai thực sự biết đó là loài gì, cũng như cách tiêu diệt nó.
Bi kịch xảy ra
Trước năm 1764, Gévaudan là một vùng quê yên bình, nằm biệt lập giữa dãy Margeride, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với chăn nuôi và thiên nhiên. Tuy nhiên, sự yên ả đó nhanh chóng bị phá vỡ vào một ngày xuân định mệnh.
Theo ghi chép của Jay Smith trong cuốn Monsters of the Gévaudan, một cô gái chăn gia súc kể rằng mình suýt trở thành nạn nhân của một sinh vật lạ. Cô mô tả nó “trông giống sói nhưng không phải sói”, và chỉ thoát chết nhờ đàn gia súc kịp thời bảo vệ.
Chỉ hai tháng sau, bi kịch thực sự xảy ra. Ngày 30/6/1764, cô bé 14 tuổi Jeanne Boulet bị tấn công và tử vong khi đang chăn cừu. Ban đầu, người dân địa phương cho rằng đây chỉ là một tai nạn do thú hoang – điều không hiếm trong nghề chăn nuôi.
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngày 8/8, thêm một bé gái thiệt mạng, và trước khi qua đời, em mô tả kẻ tấn công là một “con quái vật khủng khiếp”. Từ đó, các vụ tấn công diễn ra dồn dập: trẻ em mất tích, thi thể bị ăn dở, người lớn cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
Đến tháng 9, ít nhất bốn người nữa bị sát hại, trong đó có một phụ nữ 36 tuổi ở Arzenc – nạn nhân trưởng thành đầu tiên – bị giết ngay gần nhà. Nỗi sợ lan rộng, và người dân bắt đầu tin rằng họ đang đối mặt với một sinh vật tà ác chưa từng biết đến.
Một bức tranh miêu tả về con thú được xuất bản vào tháng 11/1764. Bức tranh có nội dung: "Một bức tranh về con thú hung dữ và kỳ lạ chuyên ăn thịt các cô gái". Ảnh: Public Domain
Cuộc truy lùng quy mô lớn
Trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, chính quyền địa phương quyết định hành động. Đại úy Jean-Baptiste Duhamel cùng quan chức Étienne Lafont đã huy động hàng chục nghìn người tham gia chiến dịch săn lùng.
Khoảng 30.000 tình nguyện viên được kêu gọi tham gia. Các đội tuần tra được đề xuất lập tại từng giáo xứ, nhưng nỗi sợ hãi khiến nhiều người không dám góp mặt. Những ai tham gia sẽ nhận tiền công, và phần thưởng lớn càng thúc đẩy họ dấn thân.
Thợ săn giăng bẫy, đặt mồi độc, thậm chí cải trang để dụ quái thú. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Các nhân chứng kể lại rằng sinh vật này cực kỳ nhanh nhẹn, khôn ngoan và dường như không thể bị khuất phục.
Một bài báo Pháp thời đó nhận xét rằng quái thú “nhanh hơn, khôn hơn và đáng sợ đến mức khiến thợ săn run rẩy, mất bình tĩnh”. Mô tả về nó cũng rất kỳ lạ: thân dài như báo, ngực rộng, lông đỏ với sọc đen, thậm chí có người cho rằng nó có thể đi bằng hai chân và chống chịu được đạn.
Ngay cả những thợ săn lão luyện từ nơi khác – từng tiêu diệt hàng nghìn con sói – cũng bó tay trước sinh vật bí ẩn này.
Sự can thiệp của hoàng gia
Bước ngoặt xảy ra vào ngày 12/1/1765 khi một nhóm trẻ em, trong đó có Jacques Portefaix, bị quái thú tấn công. Nhờ sự đoàn kết và dũng cảm, chúng đã xua đuổi được nó.
Câu chuyện đến tai vua Louis XV, khiến ông đặc biệt chú ý. Nhà vua thưởng cho Portefaix và tài trợ việc học cho cậu, đồng thời ra lệnh tăng cường truy bắt quái thú.
Hai thợ săn chuyên nghiệp d’Enneval và con trai được cử đến, mang theo chó săn Bloodhound. Họ tin rằng thủ phạm là sói, nhưng không thể chấm dứt các vụ tấn công. Sau đó, họ bị thay thế bởi François Antoine – một thợ săn do chính nhà vua tiến cử.
Tháng 9/1765, Antoine bắn hạ một con sói xám khổng lồ. Những người sống sót nhận ra các vết sẹo trên cơ thể nó và tin rằng đây chính là quái thú. Xác con vật được đưa về cung điện Versailles, và Antoine được vinh danh như người hùng.
Hình minh họa về Jeanne Jouve trong cuộc chạm trán Quái thú Gévaudan. Ảnh: Public Domain
Bí ẩn chưa có lời giải
Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài. Chỉ vài tháng sau, các vụ tấn công lại tiếp diễn, thậm chí với mức độ hung hãn hơn. Trong 18 tháng tiếp theo, thêm hàng chục người thiệt mạng. Dù vậy, vua Louis XV tin rằng mối nguy đã bị loại bỏ và không tiếp tục hỗ trợ.
Không còn trông chờ vào hoàng gia, người dân tự tổ chức săn lùng. Ngày 19/6/1767, thợ săn địa phương Jean Chastel bắn chết một con sói lớn khác. Khi mổ bụng, họ phát hiện phần thi thể của nạn nhân gần nhất – bằng chứng cho thấy đây có thể là thủ phạm cuối cùng.
Sau sự kiện này, các vụ tấn công chấm dứt hoàn toàn.
Tuy nhiên, danh tính thật sự của “Quái thú Gévaudan” vẫn là đề tài gây tranh cãi suốt nhiều thế kỷ. Một số giả thuyết cho rằng đó là sư tử, linh cẩu, hoặc thậm chí một loài săn mồi tiền sử như Hyaenodon. Dù vậy, đa số học giả hiện đại tin rằng thủ phạm có thể là một hoặc nhiều con sói – hoặc sói lai – với kích thước bất thường.
Thực tế, các cuộc tấn công của sói không phải hiếm trong lịch sử châu Âu. Từ thế kỷ 17 đến 19, ước tính có tới 9.000 người ở Pháp thiệt mạng vì sói. Nhưng quy mô, tính chất và những mô tả kỳ dị trong vụ Gévaudan khiến nó trở thành một trong những bí ẩn rùng rợn nhất từng được ghi nhận.
Cho đến nay, câu hỏi “Quái thú Gévaudan thực sự là gì?” vẫn chưa có lời giải chắc chắn – và chính điều đó khiến câu chuyện này tiếp tục ám ảnh trí tưởng tượng của nhiều thế hệ.