Khi ai đó tặng bạn món quà, thứ bạn nhận được lúc đấy không phải là trị giá của một con số, không phải đong đếm xem lợi tức của nó thế nào.
Tôi vừa xem một đoạn clip thử lòng ngắn, trò thử lòng này có lẽ các bạn đã quen thuộc từ lâu. Nhưng với một người vừa đi học vừa đi làm như tôi thì đây vẫn là một cái gì đó khá mới mẻ. Những người thực hiện clip “Chọn hoa hay ngọc” trong vai người bán hoa và ngẫu nhiên chọn các cặp đôi đang dạo phố và đề nghị người bạn trai mua hoa tặng bạn gái.
30 phút sau khi các cô gái nhận được hoa, một người trong vai là nhân viên của một công ty trang sức đã tiến đến và đưa ra thử thách cho họ.Theo đó, trong khi người bạn trai đeo tai nghe, nghe một bản nhạc để không cảm nhận được âm thanh xung quanh, bạn gái được cho xem một hộp đựng ngọc trai là món quà mà cô sẽ nhận được nhưng với điều kiện đó là cô phải dẫm bó hoa đang cầm trên tay.
Trong giới hạn 30 giây để suy nghĩ, vẻ bối rối đều hiện trên khuôn mặt của các cô gái được lựa chọn. Dù muốn nhận được ngọc trai từ người lạ nhưng chắc chắn họ cũng không muốn dẫm lên bó hoa mà bản thân vừa nhận được từ người yêu.
Và kết quả là trong 5 cặp đôi được lựa chọn, 4 cô gái đã chọn phương án có thể làm người yêu của mình đau lòng là dẫm lên hoa để lấy ngọc trai dù cảm thấy có lỗi với người yêu mình, 1 cô gái từ chối lời đề nghị.
4 cô gái đã chọn phương án có thể làm người yêu của mình đau lòng là dẫm lên hoa để lấy ngọc trai. (Ảnh: Trí thức trẻ). |
Mỗi người mỗi ý, hoàn cảnh quyết định suy nghĩ và nhận thức con người. Tôi không chỉ trích ai cả, chỉ cá nhân nói ra quan điểm của mình thế này.
Ngày trước, thời ba với mẹ tôi yêu nhau, ba bảo quà mà ba mẹ tặng nhau chỉ là những lá thư tay viết vội, gấp nối rồi xếp gọn phía dưới yên của chiếc xe đạp cà tàng. Sáng ba chở mẹ đi học thì mẹ nhét thư giấy dưới yên ngồi cho ba lấy. Chiều ba đưa mẹ về thì đổi thành bức thư của ba để hồi âm cho mẹ.
Mẹ giận ba, mẹ viết vào đấy đủ lời trách móc, hờn dỗi. Ba dỗ mẹ, ba cũng ghi lại vài nét bao dung, kèm nhành hồng nhung ba tự vun vén sau nhà.
Sau này cưới nhau rồi, ba vẫn giữ chúng trong chiếc hộp bằng gỗ sồi cũ kĩ. Thư tay được ba xếp ngăn nắp. Còn hoa thì mẹ ép thật khô rồi cất gọn gàng. Có nhiều lần dọn nhà, tôi hỏi ba, chuyện đã qua lâu lắm rồi, hoài niệm thôi mà, sao chẳng đốt chúng đi. Thì ba chỉ nói:
"Tình yêu chưa hết, thì những thứ từng đặt vào tay nhau phải giữ đến khi chết con ạ! Cho dù đó chỉ mỏng nhỏ như những lá thư tay đã từng gắn kết, hay giàu to hơn nữa như những món đắt tiền, thì quy về mặt cảm xúc cũng đồng giá như nhau. Quà tặng không chỉ là yêu thương, mà còn là sự tôn trọng và bảo dưỡng cảm tình người ta dành đến mình".
Đúng nhỉ!
Nên khi ai đó tặng bạn món quà, thứ bạn nhận được lúc đấy không phải là trị giá của một con số, không phải đong đếm xem lợi tức của nó thế nào, mà hãy hiểu thứ người đấy đặt vào tay bạn chính là tình cảm, là cố gắng, là vun đắp, là niềm tin.
Dù bằng bất cứ lí do gì, trên phương diện nào đi nữa, khi đã là người yêu của nhau, cho dù vật mình trao tặng nhau chỉ giản đơn là những viên kẹo đủ màu xanh đỏ, hoặc vài đoá hoa vẫn đang độ tươi mùi, hay là một thứ trang sức bạc vàng nào đó, thì chúng đều đáng được trân trọng và nâng giữ như nhau.
Yêu nhau mà thực tế, thì một bó hoa vài chục nghìn mua tặng nhau, còn đáng giá hơn ngàn vạn lần thứ trang sức lấp lánh nhiều màu. Còn đã là thực dụng rồi, thì bao nhiêu vật chất xa xỉ phẩm lắp vào cũng vẫn thấy thiếu thốn thôi.
Đừng vì tí lợi trước mắt, mà tàn nhẫn giẫm đạp lên hình ảnh đang trên đà đẹp đẽ của mình trong nhau.
Thứ bạn chà lên lúc đó, không đơn thuần chỉ là quà tặng, không hẳn chỉ là vật chất, mà chính bạn đang huỷ hoại công sức và thành ý của đối phương. Cũng chính bạn đang đứng trên những mảnh gương vỡ mà mình tự đập nát. Đứng yên thì bình an, nhưng càng lấn lướt thì càng tự tướt máu thân mình.
Đừng xây dựng hình mẫu tình yêu trên nền tảng những thứ vật liệu mang đầy tính trị giá. Bởi sau tất cả, thứ bạn nhận ngược chỉ là được mất và đắng đau.
Đừng vò nhàu cảm xúc của đối phương khi họ mang một thứ quà yêu thương đến cho bạn. Dù là trước mặt hay sau lưng, thì bạn đã chẳng còn xứng đáng với sự tin tưởng và cảm tình của người yêu bạn nữa.
Nếu nhắc lại câu chuyện cũ, hỏi tôi - "Dẫm hoa giữ ngọc, hay bỏ ngọc cầm hoa?", thì câu trả lời chính là - "Đừng tham cầu quá. Đồ trước mắt đẹp, nhưng chưa hẳn thật. Món quà tình cảm, mới đáng trân thương!".
Huỳnh Khải Vệ