Trong số thứ 2 của chương trình “Ngôi nhà thế hệ số - Ông bà tôi”, khán giả đã có dịp được lắng nghe câu chuyện đầy xúc động về tình ông cháu - bố con của gia đình của NSƯT Công Lý.
Theo đó, bố mẹ NSƯT Công Lý đến với nhau sau khi cùng trở về từ chiến trường. Cả hai đã bươn chải và vật lộn mưu sinh để nuôi các con trưởng thành. Trong mắt Thục Anh (tên gọi ở nhà là bé Kiến, tên đầy đủ Nguyễn Công Thục Anh – con gái của NSƯT Công Lý với người vợ đầu), ông nội Nguyễn Công Vị là một người lính kiên cường trên chiến trường, một người trụ cột vững chãi của gia đình. Ngoài ra, ông còn là một người ông tuyệt vời của các cháu.
Ông Nguyễn Công Vị và cháu nội Nguyễn Công Thục Anh- con gái vợ đầu của NSƯT Công Lý chia sẻ về những câu chuyện trong gia đình. Ảnh: VietNamnet |
Chia sẻ với khán giả, Thục Anh cho biết, “Nhiều khi hỏi ông: “ông thương ai nhất nhà?”, ông sẽ trả lời “Cháu nào ông cũng thương như nhau”. Tuy nhiên, em cảm nhận ông thương em nhiều hơn và thiên vị em hơn các em khác. Mỗi lần được ông đưa đi công viên, em thích gì ông cũng chiều, đòi gì ông cũng mua cho dù ông cũng không phải là người có tiền.
Bây giờ, em đã là cô gái 17 tuổi và không còn quấn quýt ông bà như lúc bé nữa nhưng tình cảm của em với ông bà không hề xa cách. Ông như một tấm gương để các cháu noi theo và như lời bà nói bây giờ không có người đàn ông nào hy sinh tất cả mọi thứ cho vợ, cho con, cho cháu… như ông cả. Em nghĩ em nên dành nhiều thời gian cho ông bà hơn bởi ông bà đã lớn tuổi lắm rồi”, Thục Anh xúc động bày tỏ.
Kể thêm về ông nội, Thục Anh cho biết, sau một cơn tai biến, ông Nguyễn Công Vị bị mất đi thính lực. Tuy nhiên, đó không phải là rào cản lớn khiến ông bị xa cách với con cháu hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Ông vẫn thường đọc báo cập nhật tin tức mỗi ngày, thỉnh thoảng ông vẫn làm thơ và lật giở những tấm huy chương đầy kỷ niệm để nhớ về những ngày tháng hào hùng trong quân ngũ.
Con gái NSƯT Công Lý luôn dành những tình cảm đặc biệt cho ông bà. Ảnh: Dân Trí |
Trong chương trình, ông Nguyễn Công Vị cho biết năm nay đã 76 tuổi. Cuộc đời ông gắn liền với binh nghiệp nhưng không có nhiều biến động. Kể từ sau khi bị tai biến, ông gặp nhiều hạn chế khi giao tiếp với xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, ông có 6 cháu, trong đó 4 cháu ngoại, 2 cháu nội.
Thục Anh là cháu nội đầu tiên và gắn bó với ông bà nội nhiều nhất. Ông Nguyễn Công Vị kể, lúc bé Kiến còn nhỏ, cô bé thường thích nghe ông đọc thơ hoặc hát ru hơn bà và mẹ. Và khi Kiến đi học rồi, cô bé cũng thường rất hay gửi cho ông nội những tập thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Với ông Vị, đó là những kỷ vật rất quý giá bởi nó không chỉ là những bài thơ ông thích mà còn là tình cảm của cháu gái dành cho mình.
Bố NSƯT Công Lý kể thêm, ít có đứa trẻ nào như bé Kiến, từ nhỏ cô bé đã rất thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của ông. Ông nhớ, có lần ông đưa cháu gái đi chơi công viên, cháu rất khát nước nhưng không dám đòi ông mua nước vì biết ông không có tiền. Mãi cho tới khi khát quá, cô bé mới hỏi ông: “Ông còn tiền mua báo không?”, ông hỏi lại cháu: “Để cháu làm gì?”, cháu gái trả lời “Cháu khát nước ông ạ”. Tình cảm của cháu dành cho ông đã khiến ông hết sức xúc động.
NSƯT Công Lý xúc động kể lại kỷ niệm về con gái Thục Anh. Ảnh: Dân Trí |
Chứng kiến cảnh con gái trao đổi với bố mình bằng ngôn ngữ ký hiệu và bố mình hiểu trúng toàn bộ những gì cháu gái diễn đạt, NSƯT Công Lý đã rất xúc động.
Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sinh trưởng trong một gia đình giàu tình cảm dù từ khi ở riêng tôi ít khi có điều kiện gần bố mẹ. Bé Kiến cũng là một cô bé rất giàu tình cảm. Có một chuyện thế này, mẹ tôi có “nuôi” một con heo đất bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm của Kiến từ lúc con bé mới sinh ra cho đến tận bây giờ.
Cách đây khoảng 4-5 năm, khi biết tôi đi thuê nhà, Kiến đã chủ động hỏi bà nội về con heo đất đựng tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình. Khi được bà nội hỏi lấy tiền đó để làm gì, Kiến nói lấy tiền đó đưa cho tôi vì biết bố đang đi thuê nhà. Từ câu chuyện này, tôi biết Kiến sẽ là người thay tôi nói ra những tâm sự mà tôi không thể nào kể cho bố mẹ mình”, Công Lý nghẹn ngào.
Nguyễn Phượng (T/h)