Chỉ vì sợ lời ra tiếng vào của mọi người, một cô bạn của tôi vội vàng kết hôn với chàng trai vừa quen 3 tháng. Cô chị hàng xóm cũng vì “lỡ thì”, đành gật đầu cưới người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân. Kết quả, chẳng ai có nổi hạnh phúc.
Tôi 30 tuổi, độc thân vui vẻ chờ hoàng tử của mình- Ảnh minh hoạ |
Qua câu chuyện của họ, tôi chỉ muốn nói rằng: Kết hôn muộn một chút cũng có sao? Hôn nhân là chuyện cả đời, cớ chi phải vội vàng? Tôi nghĩ, tới một thời điểm thích hợp, khi chúng ta gặp được đúng người, tình yêu chín muồi sẵn sàng “đơm hoa kết trái”, chúng ta kết hôn sẽ muôn phần hạnh phúc.
Ngày nay, chỉ vì áp lực từ gia đình, vì sĩ diện của bản thân mà nhiều cô gái trẻ “nhắm mắt đưa chân” tiến vào ngưỡng cửa hôn nhân. Và rồi, khi tự mình trải nghiệm, họ mới vỡ lẽ mình đã quá vội vàng. Hôm qua, khi cô bạn hỏi tôi: “Bao giờ mày lấy chồng?”, tôi mỉm cười: “Chưa”. Khi đó, bạn nhìn tôi, lắc đầu xót xa: “Cũng tốt, tao chuẩn bị ly hôn”.
Mới ngày nào đó, khi bạn nói sẽ kết hôn với anh chàng vừa quen 3 tháng, tôi bỗng giật mình. Tôi hỏi đi hỏi lại rằng: “Đã nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn chưa?”, bạn gật đầu lia lịa: “Kết hôn là duyên số, có gì phải nghĩ nhiều”. Và rồi, một tuần sau đó bạn dạm ngõ. Sau đó một tuần nữa là kết hôn.
Khi tôi chưa kịp nghe câu chuyện hạnh phúc của bạn thì đã có tin chia tay. Cơ bản cũng vì anh chàng kia không yêu thương gì bạn, anh ta chẳng qua muốn trả thù người cũ mà quyết định “kết hôn bừa”. Thế đó, khi nhận ra mình là con tốt trong ván cờ hôn nhân thì bạn đã mất đi thanh xuân của mình.
Còn cô chị hàng xóm ở tuổi 33 lại kết hôn với chàng trai từng đổ vỡ trong hôn nhân. Lý do kết hôn của chị là “mẹ thúc giục”, “bố doạ đuổi khỏi nhà vì mất mặt”. Sau hơn 1 năm sống chung, chị phát hiện hai người như hai đường thẳng song song, không có quan điểm, tiếng nói chung. Hôn nhân của chị nhạt nhẽo tới mức chị muốn phát điên và quyết tâm giải thoát mình bằng tờ A4. Giờ đây chị khóc trong muộn màng: “Kết hôn là chuyện cả đời, cớ sao vội vàng?”.
Tôi, cô gái ngưỡng cửa 30, tôi không tự khen mình nhưng tôi luôn tự đưa ra quan điểm cho bản thân. Chúng ta không nên dựa vào số tuổi để mặc định ta phải kết hôn ở tuổi này, tuổi kia. Quan trọng là ta đã gặp được người mình yêu hay chưa? Ta đã sẵn sàng để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc?
Tôi, 30 tuổi, độc thân vui vẻ. Tôi cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng hiện tại, tôi chưa tìm được một nửa của chính mình. Từ những câu chuyện thực tiễn, tôi tin, lựa chọn của mình là chính xác. Như một bà chị đồng nghiệp khác của tôi đã kết hôn ở tuổi 35, chị hạnh phúc khi gặp được người chồng yêu thương mình hết mực. Chị nói: “Chị chờ anh ấy suốt bao năm nay”.
Thế đó, hiện tại họ đã có 2 đứa con kháu khỉnh, tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Và tôi, cũng đang chờ “hoàng tử” của chính mình.
PHƯƠNG ANH