Chính tôi là người đồng ý đưa vợ sang bên kia để kết hôn với người đàn ông khác, vậy mà giờ đây lại thấy hoang mang với quyết định của mình.
Kết hôn đã gần 10 năm, vợ chồng chúng tôi có 2 con gái kháu khỉnh, cuộc sống gia không giàu có dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Cách đây 3 tháng, có người họ hàng xa của vợ tôi ngỏ ý đề nghị, nếu vợ tôi muốn đi nước ngoài làm giàu thì họ sẽ giúp bằng cách mai mối cho vợ tôi kết hôn giả với một người đàn ông để được phép định cư lâu dài, muốn làm ăn đến bao giờ cũng được.
Sau khi cùng nhau bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định thực hiện theo kế hoạch của cô em vợ. Chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi một tháng trước, vợ tôi sang bên kia cùng cô em để gặp người đàn ông kia bàn bạc chuyện kết hôn và chi phí cụ thể.
Một thời gian sau về nước, vợ chủ động tâm sự với tôi rằng tưởng kết hôn giả mà hóa thật, nghĩa là sang đó cô ấy phải sống như vợ chồng thật với người ta, phải làm mọi việc như thật thì cơ quan chức năng mới cho nhập cư.
Ảnh minh họa. |
Tôi cảm thấy rất hoang mang, liệu quyết định của vợ chồng mình có đúng hay không? Tôi sợ vợ tôi sẽ không vượt qua được cám dỗ, sa ngã khiến gia đình tan vỡ. Do vậy, tôi đã khuyên cô ấy thôi bỏ đi.
Vợ tôi có vẻ suy nghĩ rất lâu rồi nói rằng việc kết hôn giả để được định cư không đơn giản như ban đầu hai vợ chồng nghĩ. Có nhiều trường hợp, không vượt qua được sự thẩm tra thông tin của cơ quan chức năng nước sở tại nên bị trục xuất dù đã chi hàng chục nghìn đô la cho người làm hôn thú.
Người đàn ông ngoại quốc "chồng hờ" của cô ấy là người quen của người họ hàng kia, ông ta rất tốt và không có hàng động vượt tuyến nào. Cô ấy thuyết phục tôi vẫn tiếp tục kế hoạch vì đằng nào hai vợ chồng cũng ở tình thế "tên đã lên dây", thủ tục ly dị đã làm, đã tốn kém chi phí đi nước ngoài lo thủ tục.
Để tỏ ra mình không "thay lòng đổi dạ", thời gian ở nhà cô ấy chiều chồng chăm con hết mực. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ cần cố gắng một thời gian, lấy được quyền định cư lâu dài, cô ấy sẽ đưa tôi và các con sang đó để hưởng cuộc sống và nền giáo dục tốt hơn ở Việt Nam.
Giờ vợ tôi đã đi được cả năm trời. Mấy tháng đầu, cô ấy còn hay gọi điện, liên lạc về. Nhưng hiện giớ tin tức ngày càng thưa dần. Những lúc vừa phải làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc hai con tôi cũng có lúc mệ mỏi và hơi hối hận về quyết định của mình. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai hai con có thể học ở nước ngoài, gia đình đoàn tụ và có cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi lại cố gắng vượt qua.
Gần đây, tôi thấy báo chí đưa tin về những trường hợp kết hôn giả, trong quá trình sống trong nhà “chồng hờ” bị ép làm vợ thật hoặc chỉ “đòi” để thỏa mãn nhu cầu về sinh lý. Nếu không đồng ý sẽ bị họ gây khó đủ điều, không chịu ly hôn, thậm chí có trường hợp còn dọa sẽ tố cáo việc kết hôn giả tạo, vi phạm luật Nhập cư... Cũng có người gặp thuận lợi khi xuất cảnh nhưng lại gặp khó khi ly hôn, do người kia không hợp tác, không tạo điều kiện, để ly hôn được cũng rất vất vả nơi xứ người. Ngoài ra, có những trường hợp, không đi được hoặc nửa chừng đương sự không chịu bảo lãnh thì khó có thể kiện để đòi lại tài sản.
Tôi nghĩ phải chăng mình cũng đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của những ảo tưởng không thực tế. Liệu các con tôi có phải trả giá đắt cho quyết định sai lầm của bố mẹ chúng?