Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

50 cuộc gọi nhỡ trong đêm và sự hối hận muộn màng của người chồng

(DS&PL) -

Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, anh vẫn không thể quên được. Nhìn con rồi quay lại nhìn di ảnh của vợ, anh nào dám đối diện với sự thật quá phũ phàng này.

Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, anh vẫn không thể quên được. Nhìn con rồi quay lại nhìn di ảnh của vợ, anh nào dám đối diện với sự thật quá phũ phàng này.

Anh và chị yêu nhau từ thời đại học với bao hứa hẹn về một tương lai tươi sáng và tổ ấm hạnh phúc ngày ra trường. Sau 6 năm yêu nhau, anh chị cũng về chung một nhà bằng một đám cưới vẹn tròn lời chúc phúc.

Chính anh cũng hạnh phúc khi tình yêu với chị đơm hoa kết trái. Sau ngày cưới ít tháng, niềm hạnh phúc càng vỡ òa hơn khi chị mang thai đứa con trai đầu lòng. Anh thuộc tip người chiều chuộng và thương yêu vợ, mỗi sáng anh đều cố gắng chở vợ đi làm, nhất là giai đoạn bầu bí này.

Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng anh vẫn tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ, chờ ngày con trai chào đời.

Công việc của anh khá nhiều và căng thẳng, đa phần anh đều phải làm thêm vào buổi tối, nếu không ở công ty thì cũng ôm tài liệu về nhà làm. Tất nhiên, anh luôn muốn phấn đấu sự nghiệp để đảm bảo một tương lai tương sáng cho cả chị và con.

Những khi đi làm về muộn, nhìn chị bụng bầu ngồi chờ bên mâm cơm, anh thương vợ rất nhiều. Anh lặng lẽ ôm chị và hứa sẽ về sớm hơn.

Có những lúc công việc còn bộn bề nhưng sợ chị buồn, chị đợi anh lại sắp xếp về sớm, mang ít tài liệu về nhà xem qua. Chị vẫn ngày ngày đi làm, nhìn anh cố gắng nhưng công việc vẫn áp lực, chị vẫn thường động viên anh. Nhìn gia đình anh chị, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ khen thầm.

Thế nhưng có lẽ có những thứ chẳng thể vẹn tròn, ông trời vẫn luôn thử thách và trêu ngươi cuộc sống của anh chị.Mãi cho đến sau này mỗi lần nhớ lại, anh vẫn không ngừng trách chính bản thân mình đã đánh mất chị, trách ông trời nỡ mang chị đi khi anh đang cố gắng mang sự đủ đầy đến cho gia đình.

Hôm ấy, mãi đến gần tối công việc của anh mới xong. Tính về nhà cùng chị thì lại nhận được công việc mới khiến anh phải báo cắt cơm tối cùng chị. Áp lực cộng thêm nhưng việc phát sinh khiến anh quay cuồng trong mọi việc. Thời gian này vì đã đến những tháng cuối của thai kỳ nên chị đã nghỉ làm ở nhà. Biết chị sẽ buồn nhưng anh đành động viên vợ cố gắng.

Công việc lu bu từ tối cho đến tận khuya cứ cuốn anh đi, điện thoại lại để quên ở văn phòng nên sau khi điện báo không ăn tối, anh cũng không điện cho vợ được cuộc nào nữa.

Mãi đến 4h sáng, anh mới về lại cơ quan khi đã xong mọi việc. Lúc này, nhớ đến chị, anh tìm điện thoại để xem chị ngủ một mình có ổn không. Vừa bật màn hình lên, lòng anh đầy bất an khi thấy 50 cuộc gọi nhỡ từ chị kèm theo tin nhắn cuối cùng từ số máy thân quan của vợ.

Anh hốt hoảng gọi lại thì chỉ là những hồi chuông dài không ai nghe máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh lao nhanh xe về nhà và ngỡ ngàng khi thấy chị nằm đó, trên nền gạch vương những giọt máu. Anh lặng người ôm nhanh lấy chị đưa vào bệnh viện. Chị bị trượt ngã trong khi một mình xoay xở với chiếc bóng đèn vị hỏng.

Ảnh minh họa

Nước mắt anh rơi và dáng đứng vô hồn khi bác sĩ thông báo chị đã không qua khỏi. Đứa con may mắn vẫn còn sống và đã được mổ cứu.

Lòng anh ngổn ngang, hết nhìn con lại nhìn chị lạnh lùng nằm đó. Tại sao, tại sao khi tất cả đã gần đến thì ông trời lại nhẫn tâm mang chị đi. Là anh chỉ mãi lo công việc và sự nghiệp cho tương lai của anh và chị mà quên đi chị chỉ có một mình.

Trong lúc đau đớn nhất chị chỉ có mỗi anh vì bố mẹ ở xa, thế nhưng anh lại không bên cạnh. Chị đã trông chờ ở anh vậy mà…

Nhìn đứa con nhỏ trong lồng kính vừa chào đời đã mất mẹ, lòng anh quặn thắt. Có lẽ nỗi hối hận lớn nhất trong đời của anh là đã không bên cạnh chị những khi khó khăn nhất.

Tin nổi bật