Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hi hữu đạo chích trả lại tài sản cho khổ chủ vì thấy day dứt

(DS&PL) -

Sau khi trộm được tài sản lớn của 1 người Nhật sống tại Việt Nam, bị cáo định lấy một ít để tiêu xài nhưng sau đó thấy hối hận nên đem trả lại toàn bộ cho khổ chủ.

Sau khi trộm được tài sản lớn của 1 người Nhật sống tại Việt Nam, bị cáo định lấy một ít để tiêu xài nhưng sau đó thấy hối hận nên đem trả lại toàn bộ cho khổ chủ. Ra tòa, Định phải ngồi xe lăn do bị bệnh ở chân. Định nhiều lần khóc, bởi một lần lỡ dại đã khiến cho bản thân vướng lao lý để cha mẹ phải khổ.

Trộm trả lại tiền vì thấy day dứt

Bị cáo Trương Huy Định (SN 1997, quê tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Sau khi học xong cấp 3, Định không thi đại học mà ở nhà phụ gia đình. Công việc ở quê không giúp Định tích lũy được nhiều tiền, nên một ngày Định quyết định xin cha mẹ cho mình được đi hợp tác xuất khẩu lao động sang Nhật.

Từ năm 2016, Định lao động ở Nhật. Nhưng đến năm 2018, Định phải về nước chữa bệnh ở chân. Do từng có thời gian lao động ở Nhật nên Định khá thành thạo tiếng Nhật. Ngày 5/1/2019, Định đến một quán ăn ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM và gặp ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản). Do có biết tiếng Nhật nên cả hai trò chuyện cùng nhau, từ đây, Định làm quen và có ý định xin ông Matsubara Masakazu việc làm để có tiền chữa đôi chân đang trong tình trạng xấu đi mỗi ngày.

Khi ông Masakazu lên xe hơi về nhà, Định vội vã bám theo và biết căn hộ ông Masakazu ở trong chung cư Riverside Residence (quận 7). Hai ngày sau, Định tìm đến nơi ở của ông Masakazu nhưng người đàn ông này không có nhà, trong nhà cũng không có ai nên Định leo qua cửa sổ phòng tắm vào bên trong.

Phát hiện két sắt, máy ảnh cùng 1 số tài sản, giấy tờ khác, Định quyết định lấy trộm. Để tránh bị phát hiện sau khi trộm tài sản, Định lấy quần áo của nạn nhân mặc vào, rồi ung dung ra về từ cửa chính căn hộ cùng với số tài sản vừa trộm được.

Sau đó, Định gói két sắt, tài sản và hành lý cá nhân với ý định trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi vào khu vực ga quốc tế cân hành lý, két sắt vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch xuất ngoại không thành. Vì vậy, Định quay về quận Tân Bình (TP.HCM) thuê khách sạn nghỉ tạm.

Đến ngày 8/1/2019, Định mang tài sản trộm được về quê ở tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Định dùng máy mài phá két sắt. Bên trong két có hơn 7.000 USD, 52.000 Yên Nhật và nhiều tài sản, giấy tờ khác.

Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài nhưng sau đó đột nhiên Định cảm thấy day dứt, muốn trả lại bị hại số tài sản còn lại. Định bỏ toàn bộ số tài sản vào thùng xốp rồi âm thầm mang đến trụ sở Công an phường Phú Mỹ (quận 7), lén lút bỏ đồ vào thùng xe công an cùng tờ giấy kèm mảnh giấy ghi nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu.

Chưa hết day dứt sau khi lại trả tài sản, một ngày sau, Định đến công an đầu thú. Tuy nhiên, khi cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Định bất ngờ có thái độ không hợp tác, không khai báo. CQĐT đã đưa bị cáo đi giám định tâm thần, kết luận pháp y tâm thần kết luận “Trước và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can có tình trạng tâm thần bình thường. Sau khi phạm tội đến nay bị can có ý thức (chứng giả bệnh)".

Tổng giá trị tài sản Định chiếm đoạt trị giá hơn 207 triệu đồng. Người bị hại đã nhận tiền bồi thường và số tài sản bị mất, không có thắc mắc khiếu nại gì.

Bị cáo Định phải ngồi xe lăn hầu tòa.

Nhiều lần khóc vì hối hận

Với hành vi nêu trên, bị cáo Định bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản. Một ngày cuối tháng Hai, TAND TP.HCM đưa bị cáo Định ra xét xử về tội danh này. Ngày ra tòa, Định phải ngồi xe lăn do chân bị teo, không thể tự đứng lên hay đi lại được. Theo hồ sơ bệnh án, bị cáo này bị viêm đa xoang mạn tính, thoái hoá polyp hai bên... khiến chân teo.

Bị cáo Định nói rằng, mình đã không thể tự di chuyển được từ hơn một năm nay nên phải ngồi xe lăn. Cũng hơn 1 năm nay, bị cáo nằm viện nhiều hơn ở nhà, bác sĩ nói có khả năng phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, do tình trạng bệnh ở chân ngày càng tồi tệ, tỉ lệ hồi phục ngày càng thấp.

Sau khi trộm tài sản, bị cáo thấy lương tâm cắn rứt nên đem trả, với ước muốn được hoàn lương. “Bị cáo ra đầu thú là bởi thấy lương tâm mình cắn rứt sau khi thực hiện việc sai trái. Cha mẹ bị cáo ngày càng già đi, bị cáo sắp trở thành lao động chính trong gia đình, vậy mà bị cáo lại sai lầm, và phải đánh đổi quá lớn. Là do bị cáo trẻ người non dạ nên mới hành động thiếu kiểm soát. Nhưng giờ bị cáo đã nhận thức được sai lầm, nên bị cáo hối hận vô cùng. Bị cáo xin được hoàn lương...”, Định trình bày rồi bật khóc nức nở. Dưới phòng xử án, cha mẹ Định cũng khóc vì thương con.

Luật sư bào chữa cho Định cho rằng, bị cáo chỉ vô tình quen biết và trò chuyện với nạn nhân tại quán ăn chứ không có chủ đích phạm pháp ngay từ đầu. Định muốn biết địa chỉ ông Masakazu là bởi có ý định một ngày nào đó sẽ sang nhà tìm gặp người đàn ông này, xin một công việc để có tiền trang trải cuộc sống và chữa trị đôi chân. Do phút bồng bột, và vì đang túng quẫn nên Định mới gây ra tội chứ ngay từ đầu bản thân bị cáo không có ý định trộm cắp.

Sau giờ nghị án. HĐXX đã chấp nhận một phần quan điểm của luật sư bào chữa, xem xét thái độ thành khẩn, ăn năn và hoàn cảnh của bị cáo Định trước khi lượng hình. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, làm mất hình ảnh của người Việt Nam trong mắt người nước ngoài, nhưng xét thấy bị cáo đã hối cải, ra đầu thú, đã hoàn trả tài sản cho người bị hại nên xem xét giảm án. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Nghe mức án, Định cúi gập người cảm ơn HĐXX, cảm ơn luật sư đã bào chữa cho mình. Dưới phòng xử án, một lần nữa cha mẹ Định bật khóc. Khi Định được áp giải ra ngoài phòng xử, cha mẹ Định dặn dò con trai cố gắng cải tạo, sớm trở về với gia đình.

Công Thư

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 37 ngày 4/3/2020

Tin nổi bật