Sau mỗi lần siêu âm, chị Thư lại phát hiện trong mình có thêm một đứa con. Từ niềm hạnh phúc được làm mẹ, sau 2 lần siêu âm, biết mình sinh năm, niềm vui ấy biến thành nỗi hoang mang, lo lắng. Lần đầu làm mẹ, tạo hóa đã đặt chị vào tình huống đớn đau khi phải lựa chọn bỏ 1 đứa con hoặc chấp nhận những rủi ro, nguy hiểm cùng ca sinh 5 khó đoán.
Dũng cảm trước lựa chọn khó khăn
Gần tứ tuần, anh Hiếu mới cưới chị Thư sau cuộc mai mối thú vị. Lúc ấy, chị Thư 26 tuổi.
Sau 2 năm trở thành chồng vợ, anh Hiếu và chị Thư đều mong ngóng đứa con đầu tiên nhưng chưa có kết quả. Cuối cùng, 2 vợ chồng đi khám. Các bác sĩ kết luận, chị Thư mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Anh chị được khuyên nên thụ tinh nhân tạo.
Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Thư không thể thực hiện được biện pháp tốn kém này. Chị chọn phương pháp kích trứng, giao hợp tự nhiên dù được cảnh báo sẽ có rủi ro đa thai.
Thế nhưng, với khát khao có con tột độ, chị bất chấp những rủi ro ấy, chờ đợi giây phút đầu tiên được làm mẹ. Vài tháng sau, 2 vợ chồng anh Hiếu vỡ òa hạnh phúc khi các bác sĩ báo tin chị đã mang thai. Biết sắp được làm mẹ, chị Thư rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Tuy nhiên, sau giây phút vui mừng, anh Hiếu và chị Thư trở lại với tâm trạng lo lắng khi kết quả siêu âm cho biết chị mang thai 3.
Chị Thư chia sẻ: “Ban đầu, khi các bác sĩ cho biết tôi mang đa thai, tôi cũng rất lo lắng. Càng lo lắng hơn khi các bác sĩ kết luận trong bụng tôi đang có đến 3 đứa trẻ. Niềm vui được làm mẹ dần tiêu biến cùng nỗi lo lắng, muộn phiền. Tôi lo cho sự an toàn của các con”.
“Lúc ấy mọi niềm vui như tan biến ngay trước mắt tôi. Ngày đi khám, chồng tôi bận chạy xe, không đưa tôi đi siêu âm được. Tôi phải tự đón xe đi khám. Nghe bác sĩ nói, tôi gần như đi không nổi nữa. Tôi mệt mỏi đến độ, khám xong, tôi cũng không gọi xe để về được, phải nhờ người gọi giúp. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ khuyên tôi bỏ bớt đi một bé. Dẫu biết các bác sĩ tư vấn cho tôi và các con tôi hướng đi đúng đắn, an toàn nhất nhưng là một người mẹ, tôi không đành lòng. Tôi nghĩ sinh ba cũng như sinh hai thôi nên quyết định giữ con. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng bằng mọi giá”, chị Thư kể lại.
Thế nhưng, một lần nữa, khi nỗi lo rủi ro về cuộc “vượt cạn” cùng 3 đứa bé còn hiển hiện, chị lại được bác sĩ cho biết, trong bụng có thêm đứa con thứ tư. Nỗi lo lắng dường như tăng gấp bội. Dẫu biết lo lắng sẽ không tốt cho các con nhưng chị không có cách nào xua tan, xóa bỏ tâm trạng ấy.
Chị cho biết: “Lúc đầu, khi biết mang thai 4 đứa, tôi và chồng lo lắng lắm. Khi mang thai 3 bé, các bác sĩ đã tư vấn tôi nên bỏ đi 1 bé. Giờ lại có thêm 1 bé nữa, sự rủi ro lại càng tăng cao. Tôi và chồng lo rằng tôi không đủ sức khỏe, dinh dưỡng để nuôi các bé đến khi các bé chào đời. Hơn thế, tôi lo việc mang thai quá nhiều con, tính mạng các con sẽ bị ảnh hưởng”.
Người thân trong gia đình anh chị Thư cũng lo lắng không kém. Ngoài việc lo cho sức khỏe của chị Thư và những đứa con, họ còn sợ sau khi các bé chào đời sẽ là gánh nặng thực sự cho 2 vợ chồng. Nhiều lần, chị được khuyên nên bỏ bớt con. Chị đắn đo suy nghĩ, bị giằng xé giữa lý trí và tình mẫu tử thiêng liêng. Cuối cùng, tình mẫu tử đã chiến thắng.
“Chúng tôi nói với nhau rằng: “Thôi ráng. Tới đâu hay tới đó. Chứ con mình, có duyên nó mới đến với mình. Chúng không có tội, mình yêu thương chúng như nhau. Biết bỏ ai, giữ ai. Bây giờ loại phôi, chẳng khác nào mình buông bỏ chúng. Tội các con. Thế mà, đến khi đi sinh, tôi càng bất ngờ hơn khi tôi không chỉ mang thai 4 mà có đến 5 đứa con cùng một lúc”, chị Thư kể.
Cuộc “vượt cạn vĩ đại”
Năm bé trong ngày sinh nhật của mình. |
Nhớ lại những ngày mang thai 5 đứa trẻ, chị Thư không khỏi rùng mình. Chị cho biết, những tháng đầu chị cũng nghén, cũng khó ngủ như những bà bầu khác. Đến tháng thứ 5, bụng chị bắt đầu to quá khổ, lúc nào cũng căng cứng. Chỉ cần một đứa đạp, chị đã đau đến thở không nổi. Những lúc như vậy, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng trong nước mắt.
Càng gần đến ngày sinh, chị đi lại càng khó khăn. Có thời điểm, chỉ nằm thôi, chị cũng thấy mệt mỏi. Những lúc ấy, chị chỉ mong sớm đến ngày sinh nở.
Để chuẩn bị cho cuộc “vượt cạn vĩ đại” của mình, chị Thư được đưa vào bệnh viện Từ Dũ (Q.1, TP.HCM) trước 16 ngày. Trước ngày sinh, chị cũng được dự báo những nguy hiểm, rủi ro trong lần đầu làm mẹ. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người mẹ từng ngày trông ngóng con cùng sự hỗ trợ đầy nhiệt huyết của các y bác sĩ, 5 “thiên thần” đã chào đời an toàn.
Ngày 5 bé chào đời, chị và gia đình cùng tập thể y bác sĩ đều vỡ òa trong hạnh phúc. Đây là ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam. Hôm ấy, chị nhận được hàng ngàn lời chúc. Chị cho biết, đó là ngày hạnh phúc nhất mà chị sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, sau ngày hạnh phúc ấy, chị và gia đình bắt đầu lao vào cuộc “đấu tranh” chống lại những khó khăn từ 5 đứa con đem lại.
Chị nhớ lại: “Lúc mới sinh, bé lớn nhất được 2kg, bé út chỉ 1,3kg. Nhìn con của mình bé xíu, đến chiếc tã của các bé bình thường, con mình cũng mặc không vừa, tôi đau xót vô cùng. Tôi cắn răng hứa rằng sẽ chăm con thật tốt, để 5 bé được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác”.
Sau đó, chị Thư cùng bà ngoại và bà nội thay phiên nhau chăm con quần quật từ sáng đến tối. Có ngày, chị không được nghỉ ngơi phút nào.
Chị cho biết: “Tôi chia giờ ra cho các bé bú. Mỗi bé được bú cách nhau 2 tiếng. Chỉ cho bé bú thôi, tôi cũng đã hết thời gian rồi. Nhiều lúc 2, 3h sáng, tôi mới được ngủ. 6h sáng, tôi đã phải dậy rồi. Lúc ấy, mắt tôi cay chịu không nổi nhưng phải ráng dậy để nấu đồ ăn sáng cho các con”.
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của chị Thư lúc này là chi phí lo cho con. Chị ước tính, trung bình mỗi tháng, gia đình chị phải bỏ ra hơn 20 triệu đồng để chăm lo cho 5 đứa con, chưa kể những lúc các bé ốm đau, bệnh tật, đi học.
Trước khi mang thai, chị Thư vẫn đi làm để phụ giúp chồng. Nhưng từ khi 5 bé ra đời, chị không còn thời gian làm lụng, mưu sinh. Thấy chồng mình đi kiếm tiền khổ cực, chị cũng tập tành bán hàng qua mạng để phụ thêm tiền sữa cho con mỗi tháng.
Chị cho biết: “Chị Điệp trong hội Sinh đôi thấy tôi cực khổ quá nên cũng tạo điều kiện bảo tôi về bán hàng giúp chị. Nhưng vì nhà tôi không có người chăm các bé, một mình bà nội chăm không xuể nên tôi không đi làm được mà ở nhà chăm con rồi bán hàng qua mạng kiếm thêm. Thuê giúp việc thì chả ai chịu làm vì thấy tôi tới 5 đứa con”.
Bà Kim, mẹ chồng chị Thư cho biết: “Nhìn Thư nhỏ vậy không ai nghĩ nó sinh 5. Giờ nó lại quần quật chăm các con. Nó như vậy là giỏi lắm rồi, tôi ở chung, phụ trông cháu. Lúc 5 đứa cùng nhau nghịch, cùng nhau khóc thì khủng khiếp lắm. Nhà cửa cứ inh ỏi cả lên. Khi các cháu tới giờ ăn, Thư cho ăn 3 bé còn tôi thì cho 2 bé ăn.
May mắn là các cháu không có đứa nào kén ăn, nên dù sinh 5 nhưng khi đến trường, các cháu cũng bằng các bé cùng trang lứa cả. Nhìn cháu chơi đùa ríu rít, chúng tôi vui lắm. Chỉ thương cha mẹ các cháu vất vả vì chi phí chăm sóc con, cái gì cũng nhân 5 lên. Cực vô cùng”.
Được công ty, mạnh thường quân giúp đỡ Từ khi vợ sinh con đến nay, anh Hiếu xin đi làm lái xe taxi. Anh thường xin tăng ca để có thêm thu nhập. Có hôm cả ngày lẫn đêm, anh chỉ về nhà được 1-2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, mức thu nhập ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Anh Hiếu chia sẻ: “Tôi rất biết ơn công ty của mình. Ban giám đốc thường hỗ trợ gia đình tôi. Các mạnh thường quân cũng luôn giúp đỡ tôi chăm lo các con từ khi chúng được sinh ra cho đến nay. Nếu không có họ, vợ chồng tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều”. |
Hoàng Dung Nhi