TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tô Thanh Lương về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Đến dự phiên tòa, bà Trương Thị M., mẹ nạn nhân Lê Anh T. (trú phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) mang di ảnh con đến tòa khóc gào, gọi tên con trong vô vọng. Bức xúc vì bị T. cầm gạch ném trúng đầu gối chân trái, Lương đã dùng dao đâm 6 nhát chí mạng vào người T. khiến anh này tử vong tại chỗ.
Bị cáo Tô Thanh Lương bị áp giải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm. |
Có ma túy cùng hút, thiếu ma túy giết bạn
Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 23/3/2014, Tô Thanh Lương (SN 1991) trú tại phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận điện thoại của Lê Anh T. (bạn Lương) ở cùng phường, nhờ đi mua ma túy. Do Lương không đồng ý nên T. chửi tục và dọa nếu không mua sẽ đến phá nhà và gặp Lương chỗ nào sẽ đánh. Nghe vậy, Lương run bắn người, đành hẹn: “Chừ mi đến quán cà phê Vườn Tượng (gần nhà) để nói chuyện”.
Trước lúc đến điểm hẹn, Lương đem theo một con dao bấm rồi điều khiển xe mô tô BKS 37K3 – 9260 chạy đến cuối đường Lưu Hữu Phước thuộc khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà thì gặp Lê Anh T. ngồi sau xe mô tô do Phạm Tài Minh (bạn T.) điều khiển chạy ngược chiều. Thấy Lương, T. bảo Minh xuống xe rồi điều khiển xe chạy đuổi theo. Biết T. đuổi theo để đánh mình nên Lương điều khiển xe chạy qua các đường hẻm rồi trở lại đường Lưu Hữu Phước.
Khi hai xe cách nhau khoảng 10m, Lương dừng xe. Cùng lúc này T. xuống xe, nhặt một cục gạch bên đường. Thấy vậy, Lương lấy dao bấm đem theo cầm ở tay và bật lưỡi dao. Lương và T. cùng lao vào nhau. Khi hai bên cách nhau khoảng 1m, T. dùng gạch ném trúng đầu gối chân trái của Lương. Nổi máu điên, Lương đâm 3 nhát liên tiếp vào ngực T.. Hai bên giằng co, thấy T. còn khỏe, Lương đâm tiếp 3 nhát vào người T., 1 nhát trúng cổ, 1 nhát trúng vào vai trái, 1 nhát trúng ngực làm T. chết tại chỗ.
Gây án xong, Lương vứt dao vào thùng rác đầu đường Lưu Hữu Phước rồi đi bộ về nhà trong tâm trí điên loạn. Tại bản kết luận giám định pháp y, Lê Anh T. chết do vết thương đứt động, tĩnh mạch dưới đòn, vết thương thành ngực, sốc do mất máu cấp tính.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ 150 viên ma túy tổng hợp. Lương khai, số ma túy trên Lương mua về sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời. Theo như Lương khai ở tòa, 1 ngày Lương sử dụng 4 viên ma túy tổng hợp, mỗi viên 90 -120 ngàn đồng, 1 tháng, Lương dùng hơn 120 viên!
Nỗi đau của hai bà mẹ có con nghiện
Có mặt tại phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi nhìn thấy vẻ ăn năn, hối cải của bị cáo Tô Thanh Lương. Lương thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Khi tòa hỏi tại sao bị cáo hẹn T. ở quán cà phê Vườn Tượng mà mang dao bấm theo, Lương cúi gằm mặt đáp: “Do bị cáo sợ T. đánh nên mang dao theo để phòng thân. Không ngờ chưa đến chỗ hẹn, T. đã đuổi đánh nên bị cáo hoảng sợ, mất bình tĩnh không làm chủ được bản thân”.
Về phía gia đình bị hại, bà M. yêu cầu phải bồi thường 50 triệu đồng tiền chi phí mai táng và 49 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Gia đình Lương đã bồi thường 35 triệu đồng. Tại phiên tòa, bà M. luôn “ném” những ánh mắt căm phẫn, tức giận về phía gia đình bị cáo, bà yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường đủ số tiền trên ngay một lúc để khỏi chạm mặt nhau.
Vì gia đình bị cáo quá khó khăn nên xin được trả dần, mỗi tháng 2 triệu đồng. Bà Bùi Thị Th., mẹ bị cáo Lương, thật thà nói: “Nói thiệt, trước kia hai vợ chồng tôi có mở một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, kinh tế cũng khá giả, nhưng từ khi thằng Lương nghiện ngập, gia đình tôi trở nên khốn đốn. Gia đình tôi xin cho nó vào làm lái xe thuê chở hàng cho người ta tháng 4 triệu đồng nhưng nó đem “nướng” hết vào ma túy. Tiền nó kiếm được không đủ để mua ma túy hút, nên nhiều lần, nó lấy cắp tiền trong nhà lén lút đi mua. Vợ chồng tôi biết nhưng không làm gì được”. Để có tiền bồi thường cho gia đình bị hại, vợ chồng bà Th. phải chạy vạy khắp nơi vay mượn.
HĐXX nhận thấy, trong vụ án trên, bị hại cũng là người có lỗi nên tòa yêu cầu bị cáo bồi thường 74 triệu đồng là phù hợp. Theo đó, Lương phải bồi thường nốt số tiền còn lại là 39 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Khi được nói lời sau cùng, Lương gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và xin HĐXX khoan hồng, giảm án nhẹ để sớm về với gia đình và làm việc có ích cho xã hội.
Tại phiên tòa rất đông họ hàng, người thân của gia đình bị hại và bị cáo đến dự phiên tòa. Phòng xét xử chật kín người đến nỗi bạn bè của bị cáo phải đứng ở ngoài theo dõi.
Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị hại cũng có lỗi, gia đình đã bồi thường thiệt hại một phần cho nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Tô Thanh Lương 13 năm tù giam, trong đó 10 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Phiên tòa kết thúc, trong khi Lương bị áp giải lên xe đặc chủng, người thân của bị cáo cố gắng chen lên để nhìn mặt Lương. Có người chưa kịp nói câu nào thì chiếc xe đã dần khuất. Hàng chục người dõi theo chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Mẹ bị cáo Lương vội lau nước mắt tâm sự với chúng tôi: “Con dại cái mang, giờ con bị tù tội lòng tôi đau như cắt, giờ chỉ mong nó cố gắng vượt qua những ngày tháng vất vả này. Biết vậy ngày trước tôi cho nó đi cai nghiện rồi, để giờ không phải chịu cảnh tù tội. Gia đình tôi nhiều lần có ý định đưa nó đi cai nghiện nhưng sợ nó phải chịu khổ nên để cho nó nghiện hút ở nhà. Giờ nó đi tù, tương lai phía trước của nó như thế nào đây?”.
Sau khi phiên tòa kết thúc, mặc dù bà M. không hài lòng với bản án mà HĐXX công bố nhưng bà xin tòa cho nhận lại chiếc áo ấm của cậu con trai, chiếc áo mà T. mặc khi xảy ra vụ án. Tay run run ôm chiếc áo vào lòng, bà M. khóc nghẹn: “T. ơi, mẹ sẽ đem chiếc áo ấm này về hỏa táng để con đỡ lạnh. Tội nghiệp con tôi quá, nó ra đi khi còn quá trẻ. Ai lại kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ tóc xanh thế này...”.
Anh Lê Anh Tuấn (con trai đầu của bà M.) cho biết: “Nhà tôi có 5 anh em, T. là em út nên rất được mọi người quan tâm, giúp đỡ. Học xong, gia đình tôi xin cho T. vào đội làm gỗ của một doanh nghiệp ở địa phương làm việc. Công việc mới bắt đầu chưa được bao lâu, thế mà nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Từ ngày em trai tôi mất, mẹ tôi người như mất hồn, chả thiết ăn uống gì. Nhiều đêm tôi nhìn mẹ nằm trên giường mà gối ướt đẫm nước mắt, hỏi mẹ thì không nói năng gì chỉ biết khóc. Nửa đêm nằm ngủ mẹ tôi tỉnh giấc cứ gọi tên em T.. Nhìn mẹ ngày càng tiều tụy, gầy gò mà mấy anh em chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Mong sao mẹ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này”.
Hai bà mẹ với hai nỗi khổ khác nhau, nhưng cả hai đều có con nghiện ngập. Hai gia đình vốn là những gia đình khá giả, nhưng giờ lâm vào cảnh khó khăn vì bị con nghiện ngập bòn vét tiền của để mua ma túy. Đáng ra bị hại và bị cáo là người đã có công ăn việc làm phải biết giúp đỡ gia đình, làm việc có ích cho xã hội. Nhưng họ lại không tu chí làm ăn mà đua đòi học theo những thói hư tật xấu, tự hủy hoại đời mình. Nếu hai người mẹ trong vụ án trên quyết tâm cho con đi cai nghiện sớm, dạy dỗ con sống tốt hơn thì sẽ chẳng có bi kịch đau lòng này. |