Tâm sự rơi nước mắt của những cô giáo tận tâm với nghề
Giữa lòng Thủ đô Hà Nội nhộn nhịp, có một ngôi trường mang sứ mệnh đặc biệt – Trường Phổ thông sơ sở (PTCS) Xã Đàn. Nơi đây, tiếng trống trường vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng lớp học lại đầy ắp những thanh âm thầm lặng. Đó là nơi học tập của hàng trăm em học sinh khiếm thính, khuyết tật, xen lẫn những học sinh bình thường. Họ cùng nhau học tập, chia sẻ và lớn lên trong một môi trường giáo dục đầy yêu thương và nhân văn.
Trường PTCS Xã Đàn. Hà Nội. Ảnh: Thành Lâm
Trong buổi trò chuyện với phóng viên Đời sống & Pháp luật, cô Vũ Thị Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B21 – đã xúc động kể lại hành trình 13 năm gắn bó với mái trường đặc biệt này.
Trước khi về trường PTCS Xã Đàn, cô Hiền từng dạy học tại tỉnh Hải Dương (Nay là TP. Hải Phòng). Năm 2012, khi chuyển công tác, cô không giấu nổi sự lo lắng: “Lúc mới bước chân vào trường, tôi bỡ ngỡ lắm. Các em đều là học sinh khiếm thính, tôi lo mình không thể theo dạy được.”
Thế nhưng, chính tình yêu thương đã khiến cô gắn bó bền chặt với nơi đây: “Dần dần, tôi yêu mái trường này, yêu các em học sinh nhiều lắm. Nhìn các con giao tiếp bằng ký hiệu nhanh lắm, yêu lắm, tôi càng quyết tâm hơn, trau dồi kiến thức học ngôn ngữ ký hiệu để có thể đồng hành cùng các em.”
Cô giáo dành thời gian kèm cặp riêng cho học sinh yếu, từng bước giúp em làm quen với ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh GVCC.
Kỷ niệm khó quên với học trò
Trong hành trình 13 năm, cô Hiền đã chứng kiến biết bao câu chuyện xúc động. Một trong những kỷ niệm cô nhớ mãi là về anh của một học sinh khiếm thính, bạn ý đã ngoài tuổi phổ thông, nhưng vẫn tha thiết được đến trường chỉ để học… chữ. “Hồi đó tôi có dạy một bạn học sinh lớp 1 lên lớp 2. Bố mẹ của bạn ấy có một người con trai lớn, khi đó đã 18 tuổi, đang ở quê Thanh Hóa. Gia đình rất muốn đưa cậu ấy ra Hà Nội học – không phải để thi cử hay lấy bằng cấp gì, chỉ mong biết chữ, để có thể nhắn tin, trao đổi với bố mẹ khi cần. Bố mẹ bạn ấy bán hàng ở chợ đầu mối, thường đi từ 3-4 giờ sáng. Nhiều hôm trời mưa gió, bố mẹ dặn con ở nhà, nhưng vì không gọi điện được, nhắn tin lại không biết chữ, nên bạn ấy vẫn cứ đội mưa đến chỗ làm việc cùng bố mẹ. Có lần giữa đường xe bị hỏng, bạn ấy cũng không biết làm sao. Khi nhà trường tạo điều kiện tiếp nhận, tôi trực tiếp kèm bạn ấy trong 2 năm. Sau này, bạn ấy đã biết chữ, biết nhắn tin được với gia đình. Bố mẹ bạn mừng lắm. Giờ bạn ấy đã lập gia đình, có một cậu con trai và vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi, còn mời tôi đến dự đám cưới. Là một giáo viên, với tôi đây làm niềm hạnh phúc vô giá khi mình trao đi kiến thức, tình thương và nhận lại được tấm lòng người học trò đặc biệt."
Một kỷ niệm khác là với em Nguyễn Thị Quỳnh Mai – học sinh gắn bó cùng cô từ lớp 1 đến nay. Mai từng không thể giao tiếp, không hợp tác với thầy cô bạn bè, thường xuyên khóc lóc và ném đồ. Nhưng với sự kiên trì của cô và sự đồng hành của gia đình, Mai đã có thể phát âm được từ “bà”.
Em Nguyễn Thị Quỳnh Mai – học sinh trường PTCS Xã Đàn. Ảnh GVCC.
“Ngày nghe cháu gọi “bà”, bà nội Mai xúc động đến rơi nước mắt. Bà nói chỉ cần nghe được một tiếng gọi như thế thôi, đã đủ mãn nguyện rồi.”, cô Hiền kể lại.
Nhìn lại chặng đường, cô Hiền chỉ mỉm cười: “Vất vả là có, nhưng hạnh phúc chính là được đồng hành cùng các con – những học trò kiên cường và giàu tình cảm. Chính các em đã dạy tôi nhiều bài học về nghị lực và tình yêu thương.”
Người giáo viên trẻ gửi gắm niềm tin
Không chỉ có những thầy cô gắn bó lâu năm, trường PTCS Xã Đàn còn có đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết. Trong đó, cô Nguyễn Thị Hoa – giáo viên môn Khoa học Tự nhiên – đã có 5 năm giảng dạy tại trường.
Cô Hoa chia sẻ: “Ban đầu, tôi lo lắng vì môi trường dạy học đặc biệt. Nhưng dần dần, sự gần gũi và đáng yêu của học trò khiến tôi cảm thấy thân thuộc. Các em ngoan ngoãn, hiền lành và rất tình cảm. Dạy các em, tôi như sống lại tuổi thơ của chính mình.”
Cô Nguyễn Thị Hoa – giáo viên môn Khoa học Tự nhiên tại trường PTCS Xã Đàn. Ảnh TL.
Là một giáo viên trẻ, cô Hoa mang trong mình khát vọng về một nền giáo dục hòa nhập: “Tôi mong sẽ có nhiều học sinh bình thường được học chung với các bạn khuyết tật. Khi đó, các em sẽ học được cách yêu thương, sẻ chia, không bị phân biệt. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn lao của giáo dục.”
Gieo yêu thương và khát vọng
Ngôi trường PTCS Xã Đàn không chỉ đơn thuần là nơi dạy chữ. Đó còn là nơi chắp cánh cho những mảnh đời thiếu may mắn, để các em học sinh khuyết tật có cơ hội hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống. Và hơn hết, đó là nơi mà tình yêu thương, sự kiên nhẫn và niềm tin của thầy cô đã làm nên những điều kỳ diệu.
Hàng năm trường PTCS Xã Đàn đều tổ chức Tập huấn ngôn ngữ ký hiệu trước năm học mới. Ảnh TL.
Ở đây, mỗi ngày đến lớp không chỉ là một buổi học, mà còn là một hành trình gieo hy vọng. Những ánh mắt sáng lên khi các em đánh vần được một từ mới, nụ cười rạng rỡ khi lần đầu tiên cất tiếng gọi người thân, hay những cái ôm đầy xúc động trong ngày lễ ra trường… tất cả đã trở thành những khoảnh khắc không thể nào quên.
Sáng 5/9, các em học sinh đã có mặt ở trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh TL.
Các em học sinh trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) đang biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ khai giảng bằng ngôn ngữ cử chỉ.
PTCS Xã Đàn vẫn lặng lẽ như thế, không ồn ào, không phô trương. Nhưng chính từ nơi ngôi trường nhỏ bé này, những bài học lớn về tình yêu thương, nghị lực và sự sẻ chia đã lan tỏa, góp phần làm nên một Hà Nội nhân văn, một xã hội bao dung đầy tình yêu thương và thấu hiểu, sẻ chia, nơi ánh sánh có thể không đến từ mặt trời mà tỏa sáng từ trái tim.