Lời thề nguyền của đôi trai gái
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Đẩu (58 tuổi, ở làng Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Tìm về mảnh đất này, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Ráu (82 tuổi) nghe bà kể lại câu chuyện lạ lùng về đứa con trai của mình. Chớp đôi mắt mờ đục, bà đưa chúng tôi trở về quãng thời gian cách đây hơn 30 năm, Đẩu lúc đó là con thứ tư trong một gia đình gồm năm anh em.
Bà Ráu kể lại chuyện về người con trai. |
Lớn lên, dù vẫn dãi nắng dầm sương, nhưng Đẩu có nét mặt phúc hậu nên rất được lòng bà con. Đặc biệt chàng trai còn biết thổi sáo rất hay khiến bao cô gái trong làng mê mệt. Bà Ráu cho biết: "Cả nhà mấy anh chị em có ai biết sáo biết đàn chi mô. Không biết nó học ai mà thổi sáo hay lắm". Tiếng sáo giữa làng quê khiến bao người thầm thương trộm nhớ. Thế rồi anh đem lòng yêu cô gái nhan sắc và ngoan hiền ở làng dưới tên V.. Mối tình của họ lúc bấy giờ được xem là đôi trai tài gái sắc nhất làng.
Ông Hiền (62 tuổi) cho biết: "Nhớ lại hồi đó tui còn trẻ, hơn chú ấy năm bảy tuổi chi đó. Những đêm trăng lên, nhà hai đứa tui gần nhau lại gần giếng làng, nên cứ ra đó nghe chú thổi sáo". Kể từ ngày đôi nam nữ yêu nhau và được sự đồng ý của gia đình. Giếng nước trở thành nơi hẹn hò của đôi trẻ. Lâu dần cứ mỗi độ trăng lên, dân làng lại tụ tập bên giếng nghe đôi nam nữ đàn ca, chàng trai cất cao tiếng sáo trong veo giữa màn đêm, bên ánh lửa cô gái vui đùa nhảy múa cùng các em nhỏ trong làng.
Năm 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, chàng thanh niên từ biệt mẹ già lên đường nhập ngũ. Đêm trước ngày lên đường, đôi nam nữ rủ nhau ra cây cầu sắt ngoài bờ Lũy Thầy để tâm sự và thề nguyền, đợi nhau trở về nên duyên vợ chồng. Cô gái ở nhà tiếp tục đi học sư phạm, chăm lo mẹ già đợi ngày chàng trai về. Bà Ráu nhớ lại: "Cây cầu rào Lũy Thầy người dân trong làng có việc gì quan trọng cũng hay ra cầu khấn. ở đó cũng là nơi nhiều người ngã xuống mà chết nên rất linh".
Hơn bốn năm sau, chàng trai từ chiến trường trở về quê hương. Nhưng ngày trở về cũng là ngày Đẩu nghe tin dữ về người yêu. Những người hàng xóm kể lại: "Con V. nó đi dạy về cầu rào buổi tối té xuống rào chết rồi. Gia đình nó buồn phiền quá nên dọn vô Nam luôn".
Đang say men tình yêu, trong sự hồ hởi, mong đợi để gặp lại cô gái, chàng trai như bị sét đánh ngang tai. Không chấp nhận đó là sự thật, Đẩu đi khắp nơi tìm kiếm cô gái, hỏi tất cả người thân của cô nhưng rồi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Ông Nguyễn Văn Châu (anh trai Đẩu) cho biết: "Lúc về nghe tin cô V. mất, chú ấy không tin, ngày đêm đi tìm, hỏi khắp nơi. Rồi sinh ra buồn lòng, chiều mô cũng đem sáo ra ngoài cầu rào thổi hết. Gia đình ai cũng lo nhưng khuyên bảo mấy chú ấy cũng không nghe".
Quá đau lòng, chàng trai sinh ra buồn phiền, không nói không rằng mà chỉ lủi thủi quanh quẩn ở những nơi hai người hay gặp gỡ, tâm sự. Đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng sáo của chàng trai cất lên bên giếng làng. Tiếng sáo không còn đằm thắm, chan chứa yêu thương, mà nghe như tiếng thở than, trách móc. Nó da diết, réo rắt từng hồi nghe ai oán, não nề. Người dân quanh làng ai cũng lo lắng cho chàng trai, họ sợ vì quá lụy tình mà Đẩu không vượt qua nổi. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sau gần một năm, gia đình, hàng xóm thấy chàng trai bớt đau buồn, ai cũng thở phào mừng thầm. Thế nhưng cũng chính từ đây hình như cái lời thề nguyền ấy mới ụp lên chàng trai trẻ.
Thành "người rừng" sau đêm "lạ"?
Bà Ráu kể: "Vào đúng ngày cô gái mất được một năm, nó hỏi mệ có phải V. té xuống cầu rào mà chết không mệ. Mệ gật đầu. Nó vội bỏ đi. Linh cảm chuyện chẳng lành, mệ chạy theo kéo nó lại. Hỏi nó đi mô, rồi nói không được ra ngoài cầu mô nghe. Đêm hôm dễ bị "ma quỷ" bắt đó. Thế mà nó không nghe cứ chạy ra đó cho được. Mệ chạy theo nó không kịp nên đứng đợi nó cả đêm mà không thấy nó về". Sau cái đêm định mệnh đó, chàng trai đi suốt mấy ngày không về. Gia đình lo lắng chia người đi tìm khắp nơi nhưng tin tức về chàng trai vẫn bặt vô âm tín.
Nhiều người nghĩ quẩn, sợ Đẩu nhảy xuống cầu tự tử theo cô gái. Nhiều người tâm linh thì nghĩ chú Đẩu bị ma bắt rồi. Mỗi người một ý, chuyện chú Đẩu mất tích được bà con xôn xao, bàn tán khắp làng trong sự lo lắng của gia đình. Ba ngày sau có người chạy về thông báo: "Thằng Đẩu nó ngồi như người mất hồn trên mộ con V. tề". Cả nhà mệ Rú rất mừng khi nghe tin con nhưng trong lòng vẫn lo lắng, bất an khi biết con mình ngồi trên mộ cô gái. Lên đến nơi thì cả nhà như chết lặng, không tin vào mắt mình. Ngay bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo khói nhang, một người đàn ông đen đúa, tả tơi, tóc tai bờm xờm, quần áo rách bươm đang ngồi lù lù như cái xác không hồn.
Quá hoảng sợ mọi người cất tiếng gọi: "Đẩu phải không chú". Người đàn ông từ từ ngước đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mở trừng trừng. Không ai dám tin đây là chú Đẩu bảnh bao, hiền lành của làng. Thế rồi, Đẩu hét lên từng tiếng, những âm thanh ư ử như loài thú dữ, hai tay không ngừng cào cấu vào đất đá. Khi mọi người chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất giác, Đẩu đứng dậy, cầm đá ném xối xả rồi lao nhanh vào bụi rậm, mất hút.
Cầu sắt rào Lũy Thầy, nơi đôi nam nữ thề hẹn. |
Những ngày sau đó, người dân thường thấy Đẩu xuất hiện khắp nơi trong những cánh rừng phía trên ngôi làng. Khi thì lao vút như một con sóc, khi thì la hét hoảng loạn, khi lại nằm co rúm rên ư ử trong bụi rậm.
Nhưng không ai có thể tới gần Đẩu được. Lo lắng và buồn phiền cho đứa con trai, chồng bà Ráu sinh bệnh rồi mất. Một mình bà cùng các con đi khắp rừng núi để mong "bắt" được Đẩu về nhà. Bà còn chạy khắp nơi mời thầy cúng, thầy chùa về giải tà cho con. Nhưng rồi từ thầy chùa đến các thầy "bắt ma" trong xã trong huyện khi gặp đều bị Đẩu cầm đá ném cho toạc đầu, trầy da. Bà Ráu kể: "Mấy thầy cúng nói nó bị con nớ bắt mất hồn, hai đứa đã làm lễ cưới rồi có con có cái. Giờ không đuổi nổi".
Vậy là, dù thương con nhưng gia đình hết hy vọng chạy chữa cho con. Hồi ấy vì khó khăn, nghèo đói nên nếu chăng có bắt được Đẩu từ rừng về, thì cũng không có tiền mà đưa đi viện như bây giờ nên đành buông xuôi cho số phận. Khi mọi người hết hy vọng thì sau một năm, đúng vào ngày mất của cô gái, cũng là ngày Đẩu bỏ đi rồi hóa điên dại, Đẩu trở về nhà, trên người không một tấm áo che thân trong sự hoang mang, lo sợ của mọi người.
Khó lý giải nguyên nhân Trao đổi với chúng tôi ông, Nguyễn Ngọc Bảo trưởng thôn Lệ Kỳ chia sẻ: "Chuyện đến nay cũng được hơn 30 năm, mối tình lạ và câu chuyện buồn của đôi trai gái là sự thật. Đến này bà con vẫn hay kể cho con em trong thôn nghe. Còn chuyện nguyên nhân vì sao anh Đẩu thành ra như vậy vẫn là điều khó lý giải". |