Ngày còn tấm bé, tôi luôn nghĩ hạnh phúc là một điều gì đó thật xa xỉ. Tôi đã tự vạch ra nhiều đích đến và quyết tâm thực hiện bằng được nó. Đôi khi, chỉ cần kết quả không mong muốn, tôi lại thốt lên: “Ôi! Mình thật bất hạnh”.
Tuần trước, khi nhận được lá thư của cậu bạn gần nhà, lòng tôi bỗng vui đến khác lạ. Bạn viết: “Evy (biệt danh của tôi) thân mến! Ngày còn bé, mỗi ngày được đi học cùng bạn, tớ rất vui. Tớ đã xem bạn là động lực để cố gắng mỗi ngày. Chỉ cần bạn vui, bất kỳ điều gì tớ cũng sẽ làm. Từ kèm bạn học, đưa bạn đến trường suốt những năm cấp 2, cấp 3. Hiện tại, chỉ cần biết bạn hạnh phúc là tớ vui rồi. Chúc mừng bạn đã kết hôn”.
Đọc xong tôi bỗng bật khóc. Chỉ những dòng đơn giản của một người bạn từng sống cạnh nhà, người “đồng hành” cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ mà khiến tôi nghẹn ngào đến thế. Hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều. Thì ra, hạnh phúc thật giản đơn. Đôi khi, được ai đó quan tâm, được cùng một người nỗ lực thực hiện mơ ước… cũng là một dạng của hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là đích đến- Ảnh minh hoạ |
Ngày còn học cấp 3, có đợt, không đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh, tôi đã buồn suốt một tuần. Còn bạn tôi vẫn luôn miệng nói: “Có gì đâu, cậu đã rất nỗ lực rồi”, khi đó, tôi đâu biết rằng, hạnh phúc chính là tôi đã “nỗ lực hết mình”. Chỉ khi nghe bạn nói, tôi mới có nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày thất vọng. Nhưng ngày đó, tôi chưa nhận ra niềm vui của mình cũng là một kiểu hạnh phúc.
Những năm sau đó, khi bạn ra nước ngoài học. Những lá thư bạn gửi, những lời bạn nhắn nhủ vẫn luôn là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi đã quên đi đích đến mà cảm thấy hài lòng vì “tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ”. Và giờ đây, những điều tôi đạt được đều bắt nguồn từ những niềm vui đơn giản đó.
Thật ra, đôi khi chúng ta cứ mải đi tìm hạnh phúc nơi xa xôi mà không biết rằng hạnh phúc đang ở ngay cạnh mình từng giây, từng phút. Giờ đây, tôi nhận ra, hạnh phúc chính là được vui vẻ, bình yên. Hạnh phúc là khi biết được có một người bạn thời thơ ấu vẫn luôn nhớ đến mình. Hạnh phúc là được cùng người mình yêu thức dậy mỗi sáng. Hạnh phúc là được tự tay trồng những luống rau mình thích. Hạnh phúc là khi nhận được cuộc gọi thoại của ba và mẹ…
Ngay lúc này đây, tôi vội vàng soạn một email gửi tới bạn, lòng chan chứa niềm vui khó tả. Đây cũng là niềm hạnh phúc mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Tôi nhắn nhủ: “Đi qua gần nửa đời người, tớ mới biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn bạn, người đã ở bên tớ những năm tháng tuổi thơ. Tớ rất hạnh phúc vì được “đồng hành” cùng với bạn. Thật sự rất hạnh phúc”.
XUÂN ĐÀO