(ĐSPL) - Không sinh được con, tôi đau xót nhưng đành ngậm ngùi nhìn chồng đi kiếm con riêng với người đàn bà khác.
Tôi và anh đã lấy nhau được 5 năm, với từng ấy thời gian, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, khó khăn trong cuộc sống. Và cũng không thiếu những giây phút hạnh phúc, vui vẻ. Thời gian đầu mới lấy nhau, dù cả tôi và anh đã ở cái tuổi 30 nhưng do điều kiện kinh tế của hai vợ chồng còn túng thiếu nên tôi và anh quyết định lên kế hoạch sau khi cưới 2 năm mới có con để kinh tế vững lên một chút. Đến lúc đó cũng có điều kiện nuôi con tốt hơn. Vì thế, suốt 2 năm đầu khi cưới xong, chúng tôi có quan hệ vợ chồng nhưng luôn dùng biện pháp tránh thai.
Khi ổn định hơn về tài chính, tôi và anh quyết định sinh con vì tôi cũng không còn ít tuổi nữa, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị sức khỏe và cả tinh thần để chuẩn bị chào đón cho đứa con đầu lòng. Cuối cùng tin vui cũng đến, tôi đã có bầu và được chuẩn đoán là con trai.
Người vui mừng hơn ai hết chính là chồng tôi, anh hạnh phúc đến rơi cả nước mắt vì sắp được làm cha. Bố mẹ anh cũng sắp có cháu nối dõi tông đường, vì anh là con trai trưởng trong dòng họ. Thực ra, khi mới lấy nhau về, bố mẹ anh cũng luôn thúc giục chúng tôi nhanh sinh con cho ông bà có cháu bồng cháu bế nhưng do tôi quả quyết phải đợi khi nào đỡ túng mới sinh con nên anh cũng thuận theo.
Niềm vui đến chưa được bao lâu thì một cú sốc xảy ra với vợ chồng tôi, dù đã hết sức cẩn thận, chu đáo chăm sóc cho cái thai trong bụng nhưng tôi đã bị sẩy thai. Đáng lẽ ra, lúc này chồng và gia đình chồng phải là người ở bên an ủi, động viên tôi vực dậy tinh thần và chăm sóc cho tôi nhưng không, trong lúc tôi phải đối mặt với nỗi đau tột cùng vì mất con thì họ lại tỏ ra trách móc tôi.
Ảnh minh họa. |
Anh lạnh lùng và trách tôi làm mất đứa con của anh, tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu tôi, trong khi tôi cũng không biết được nguyên nhân mình phải hứng chịu sự đau khổ đó là gì. Tôi đau khổ khi chính anh là người không hiểu được nỗi đau của một người phụ nữ cũng luôn khát khao được làm mẹ như tôi. Chính vì hiểu được nỗi đau ấy nên tôi cũng không trách móc nhiều gì chồng và bố mẹ chồng, bởi tôi hiểu vì quá thương đứa bé nên họ mới cư xử như thế. Và rồi, tôi tự động viên mình phải cố gắng đứng lên, tuyệt đối không được tuyệt vọng và bi quan, tôi phải nhanh chóng bình phục sức khỏe để sinh cho anh một đứa con khác.
Suốt thời gian dài, tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, trông tôi gầy yếu hơn. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, tôi đã lấy lại được tinh thần và đi làm lại. Chuyện “chăn gối” của chúng tôi lại tiếp tục diễn ra đều đều, bởi cả anh và tôi đều đang mong mỏi một đứa con cho vui cửa vui nhà và cũng là để yên lòng bố mẹ chồng.
Sau thời gian đó, vợ chồng tôi đều trông ngóng nhưng đợi mãi vẫn chẳng có tin vui, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng làm mẹ của tôi, anh nói cả hai vợ chồng tôi cần đi khám bác sĩ để xem nguyên nhân là gì. Tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng, bởi tôi sợ nếu tôi không thể sinh được con thì sẽ chẳng có được một gia đình hạnh phúc như tôi hằng mơ ước. Thế rồi, điều tôi lo sợ cũng chính là sự thật, bác sĩ nói tôi không có khả năng sinh con. Tôi như chết lặng đi khi nghe được điều ấy, với phụ nữ mà nói, hạnh phúc nhất là được làm mẹ, đó là một thiên chức mà không người phụ nữ nào không mong muốn khi lập gia đình.
Cũng từ lúc biết được sự thật ấy, chồng tôi biến thành người hoàn toàn khác, anh rượu chè say sưa tối ngày, có khi đi qua đêm đến sáng mới về, để tôi một mình lẻ loi trong căn phòng trống với nỗi đau khôn tả.
Chồng như biến thành người khác khi biết tôi không có khả năng sinh con - (Ảnh minh họa). |
Bố mẹ chồng anh cũng từ lúc đó mà hắt hủi tôi vì không sinh được cháu đích tôn nối dõi tông đường cho ông bà. Tôi cảm thấy xót xa và chán chường tất cả, những lúc nhìn đứa trẻ con người khác nô đùa vui tươi, tôi lại đau nhói trong tim.
Thương anh luôn khao khát được nghe một tiếng con gọi bố, thương nhà chồng luôn mong mỏi, đợi chờ có một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường, hương khói cho tổ tiên, tôi đã nghĩ sẽ để anh đi tìm hạnh phúc mới. Mất đi thiên chức làm mẹ, đó là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi và tôi biết sẽ còn đau khổ hơn nếu tôi chấp nhận để anh ra đi nhưng nếu cứ giữ anh, tôi sẽ càng có lỗi với anh hơn. Cho dù trước đây chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến việc sẽ để mất anh vào tay người đàn bà khác nhưng dòng đời đổi thay, cuộc đời mấy khi chiều theo lòng người.
Tôi luôn nghĩ cho chồng, vậy mà chồng tôi đã phản bội tôi trước khi tôi có ý định để anh ra đi. Trong thời gian một mình tôi chống chọi với nỗi đau ấy, anh đã bỏ mặc tôi mà đi tìm người phụ nữ khác. Anh thú nhận với tôi rằng anh và người phụ nữ ấy đã qua lại với nhau khi biết tôi không có khả năng làm mẹ và đứa trẻ sắp chào đời.
Tôi lặng người đi mà không nói được gì, bởi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi thấy nghẹn lòng hơn bao giờ hết. Tôi luôn nghĩ vì anh đau buồn quá nên rượu chè, không quan tâm đến tôi nên chẳng dám than phiền, ai ngờ đâu anh lại bỏ rơi tôi đến với người đàn bà khác để kiếm một đứa con. Bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc ân cần mà ngày xưa anh dành cho tôi thì giờ đây là dành cho người phụ nữ và đứa con riêng ấy.
Tôi vô cùng tuyệt vọng và không biết làm gì ngoài việc khóc cho vơi nỗi buồn, bởi tôi hiểu thân phận của mình lúc này. Để có một danh phận đàng hoàng trong gia đình anh, người phụ nữ ấy còn khuyên anh nhanh chóng làm đơn ly hôn với tôi để danh chính ngôn thuận vào nhà chồng. Bố mẹ anh vì muốn có cháu nên cũng chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi nhà thật nhanh.
Tôi thực sự cảm thấy chua xót cho số phận mình, cho những người phụ nữ xấu số như tôi, đã mất đi thiên chức làm mẹ, bị hắt hủi, bị người đàn bà khác giành mất chồng mà không thể làm gì ngoài sự ngậm ngùi cho qua.
Minh Anh