Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đau lòng cô bé 5 tuổi bị liệt tạm thời vì bọ ve cắn vào đầu

(DS&PL) -

Cô bé Kailyn Kirk, 5 tuổi đã tạm thời bị liệt và không thể nói chuyện sau khi bị bọ ve cắn vào đầu, các vết thương do bọ ve gây ra có thể dẫn đến suy hô hấp

Cô bé Kailyn Kirk, 5 tuổi đã tạm thời bị liệt và không thể nói chuyện sau khi bị bọ ve cắn vào đầu.

Các bác sĩ chẩn đoán, cô bé đã bị tê liệt bởi một chất độc thần kinh được tìm thấy trong nước bọt của bọ ve. Họ cũng cảnh báo rằng các bậc cha mẹ nên cẩn trọng với bọ ve vì nếu không kịp thời xử lý, các vết thương do bọ ve gây ra có thể dẫn đến suy hô hấp và trong một số trường hợp có thể gây tử vong.

Theo Quỹ Lyme Hoa Kỳ, triệu chứng tê liệt xảy ra khi một chất độc thần kinh từ nước bọt của bọ ve được truyền đến vật chủ. Độc tố này gây ảnh hưởng tới chức năng thần kinh và các triệu chứng thường kéo dài từ hai đến bảy ngày.

Kailyn Kirk, 5 tuổi đã tạm thời bị liệt và không thể nói chuyện sau khi bị bọ ve cắn vào đầu.

Người bệnh thường bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tê chân và đau cơ bắp. Tình trạng tê liệt cũng nhanh chóng phát triển, bắt đầu từ chi dưới. Nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến liệt lưỡi và mặt sau.

Tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo nên tắm trong vòng hai giờ sau khi nhằm loại bỏ bọ chét khỏi cơ thể và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh Lyme, bệnh lây truyền từ động vật sang người (do bọ ve đốt), và tác nhân gây bệnh là do xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi.

Trước đó bà Rachel Foulkes-Davies 43 tuổi, sống tại Denbighshire, North Wales. Vào tháng 6/2015, khi đang ngồi trong khu vườn nhà mình, bà bị côn trùng cắn. Ban đầu, bà phát hiện một vết đỏ nhỏ trên cổ, sau đó sưng lên và chuyển sang màu trắng. 4 ngày sau, bắt đầu mất đi cử động ở phía bên trái khuôn mặt và bị tê liệt mặt.

Bà Rachel đến bệnh viên và được chẩn đoán là bị bệnh bại liệt, một tình trạng khiến cho các cơ trên mặt suy yếu tạm thời hoặc tê liệt. Bác sĩ bắt đầu kê đơn giúp cô làm dịu đi những triệu chứng.

Tuy nhiên, tình trạng không hề thuyên giảm, cô tiếp tục dần dần mất khả năng nói: "Trong suốt thời gian 7 – 8 tháng, khả năng nói của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể nói chuyện được hai năm. Tôi cũng chỉ ăn được các món súp và món hầm thông qua một cái ống hút. Đồ uống cũng vậy".

Tình trạng tồi tệ bắt đầu lan đến phần mắt, Rachel không thể cảm nhận được mắt của mình chớp mở. 

Kiều Trang (T/h)

Tin nổi bật