Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đắng lòng nhìn cháu bé mồ côi chờ chết vì "căn bệnh thế kỷ"

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Chị hi vọng, T. sẽ không lây nhiễm bệnh từ bố mẹ nhưng đau đớn thay kết quả xét nghiệm cho kết quả em bị dương tính với HIV.

(ĐSPL) - Khi mang thai, bố mẹ của T. không hề biết mình mang căn bệnh HIV/AIDS. Bi kịch ập đến khi năm 2013, bố T. bị nhiễm HIV rồi qua đời. Chỉ mấy tháng sau, mẹ T., cũng lâm bệnh, lên bệnh viện thăm khám mới biết mình nhiễm HIV từ chồng. Chị hi vọng, T. sẽ không lây nhiễm bệnh từ bố mẹ nhưng đau đớn thay kết quả xét nghiệm cho kết quả em bị dương tính với HIV.

Chị vay mượn tiền đưa T. đi điều trị tại Bệnh viện Nhi TP.Vinh với hy vọng kéo dài sự sống cho con. Nhưng được một thời gian, mẹ T. cũng bỏ theo chồng để lại mình em bơ vơ. Hiện tại, em đang thoi thóp sống từng ngày khi phải chống chọi với căn bệnh thế kỷ.

Mồ côi vì HIV

Chúng tôi biết được hoàn cảnh em Nguyễn Chí T. (SN 2010) trú tại xóm Trung Đông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) thông qua bạn đọc trên chuyên mục “Nhịp cầu Hồng Đức” của báo Đời sống & Pháp luật. Hiện tại, T. đang phải điều trị tại buồng số 5, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Nghệ An. Nhìn thân hình gầy gò, da lở loét chúng tôi hiểu được phần nào nỗi đau em phải hứng chịu. Thấy người lạ đến, T. tỏ ra sợ hãi lê từng bước chạy vào góc phòng để trốn. Phải nhờ chú họ tới dỗ dành cậu bé mới chịu ngồi lên giường để chúng tôi chụp ảnh. Mấy ngày nay, T. cứ liên tục đòi mẹ xuống thăm mình nhưng không hề hay biết người mẹ đã ra đi cách đây một tuần. “Tội cháu lắm! Mẹ nó chết nhưng chúng tôi cũng không dám nói cháu biết. Không biết khi biết sự thật này cháu có vượt qua hay không nữa. Bình thường T. thông minh lắm nhưng từ ngày bị bệnh cháu ngại tiếp xúc với người ngoài lắm, cháu e dè nhút nhát hẳn”, chị Nguyễn Thị Sơn - một người họ hàng đang chăm sóc cháu T. tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975) - mẹ của T. sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Vân Diên. Gia đình nghèo nên chị phải nghỉ học sớm để nuôi các em ăn học. Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, chị còn tranh thủ đi mò cua bắt ốc kiếm thêm thu nhập để nuôi bố mẹ già và các em. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến năm 2008, chị gặp anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1965) sống tại Nam Định (Quê gốc ở Vân Diên). Trước khi đến với chị Hoa, Chiến đã có vợ và đứa con gái hiện tại đã đi lấy chồng. Do nghiện ngập nặng nên Chiến chia tay với vợ. Để cai nghiện cho con trai, bố mẹ Chiến gửi con về một người bác ở xóm Trung Đông, xã Vân Diên.

Sau một thời gian, Chiến đã cai nghiện và theo một nhóm thợ xây trong vùng để làm việc. Thấy Chiến hiền lành, chịu thương, chịu khó chị Hoa đã đem lòng yêu thương. Một thời gian qua lại, hai người quyết định đi tới hôn nhân. Khi Chiến và Hoa giới thiệu với gia đình, người bác của Chiến khuyên Hoa đưa Chiến đi khám và xét nghiệm xem có nhiễm HIV không. Nhưng tin tưởng người yêu, Hoa bỏ ngoài tai. Năm 2009, một đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Cưới nhau về không có nhà ở, gia đình ngoại cho vợ chồng miếng đất gần nhà dựng tạm căn nhà tranh để sinh sống.

Lấy nhau được ba tháng, chị Hoa thông báo mình có thai. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi, Chiến càng cố gắng chăm chỉ làm việc nhiều hơn để có tiền nuôi con. Thấy chồng chăm chỉ làm ăn, chăm chút từng li, từng tý cho vợ con khiến chị Hoa cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi anh bắt đầu ốm yếu, rồi dần dần không đi làm được. Chị Hoa đã khuyên chồng đi khám nhưng anh Chiến lấy lí do sợ tốn kém nên chỉ uống thuốc mấy ông thầy lang. Chị Hoa phải gửi con cho ông bà ngoại để đi làm ở lò gạch kiếm tiền nuôi chồng con.

Thấy hoàn cảnh anh Chiến khó khăn, bên nội cũng cho vợ chồng một số tiền để xây căn nhà nhỏ tránh mưa tránh gió. Nhưng ngôi nhà chưa hoàn thành, Chiến bị bệnh nặng rồi chết. Chồng chết, chị Hoa nén nỗi đau gượng dậy để nuôi con.

Thước đang thoi thóp giành giật với sự sống

Đầu tháng 3/2014, chị bị ốm nặng, xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để thăm khám. Chị như ngã quỵ khi nghe bác sỹ thông báo mình bị nhiễm HIV. Không tin vào kết quả đó, chị đã đến một bệnh viện khác để xét nghiệm nhưng kết quả không thay đổi. Khi đó, chị luôn hy vọng đứa con mình sẽ không bị lây nhiễm, chị vội vã về đưa con đi xét nghiệm. Đau đớn, kết quả xét nghiệm của T. lại dương tính với HIV/AIDS.

Nghe bác sỹ nói, nếu điều trị kịp thời cho cháu bé thì cơ hội sống sót rất cao. Nén nỗi đau vào trong, chị cố găng làm việc ở lò gạch để có tiền điều trị cho con. Nhưng do thời gian này, sức khỏe chị ngày càng yếu nên không thể đi làm được. Hai mẹ con sống lay lắt nhờ vào tình thương của những người hàng xóm và bố mẹ già. Cách đây 2 tuần, chị đã đưa T. vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An nhờ một số người thân chăm sóc con. Chị trở về chống chọi với bệnh tật nhưng đến ngày 7/8, chị đã trút hơi thở cuối cùng.

Mong có tiền chữa bệnh để duy trì sự sống

 Cuộc sống của T. bắt đầu những chuỗi ngày sóng gió. Bố mẹ lần lượt ra đi khiến cho T. trở nên bơ vơ. Lần lượt tiễn con gái và con rể về nơi chín suốt, hai vợ chồng bà Trần Thị Hợi (90 tuổi) cố vắt hết sức để nuôi đứa cháu tội nghiệp bị nhiễm HIV, toàn thân lở loét.

Tuổi thơ của Thước chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ và bệnh viện. Do ốm yếu nên hai ông bà Hợi không thể chăm sóc cháu ở trong bệnh viện được mà phải nhờ những người thân thay phiên nhau túc trực. Hiện tại, có người chú họ hàng xa ở bên nội đang túc trực bên T.

T. là một đứa bé ngoan. Nó chỉ biết mình bị bệnh chứ không biết mình mang căn bệnh thế kỷ đó. Nó còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau này. Nhiều khi nhìn cháu vật lộn với cơn đau nhìn thương lắm. Nó khóc suốt!. Nhưng khi bác sỹ vào tiêm nó lại im bặt, nó bảo bác sỹ tiêm cho em mau khỏi bệnh để về với mẹ. Thấy cảnh tượng đó, tôi cũng phải khóc òa”, chị Sơn cho biết.

Bà Hợi đang thắp hương cho chị Hoa và kể về số phận của Thước.

Con bị bệnh rồi chết tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Không dám nhìn bà con lối xóm. Tôi già không sống được bao nhiêu nhưng xin các cô hãy cứu lấy cháu, nó còn trẻ quá cho nó một cơ hội sống. Mỗi khi nhìn thấy mấy đứa trẻ con đi học nó thèm thuồng lắm cứ đòi bà cho đi học. Tội nghiệp nó lắm. Trước khi nhập viện nó không ăn uống được, người gầy tong teo. Nghe nói ở bệnh viện các bác sỹ chăm sóc nên cháu cũng đã ăn uống được tôi mừng lắm. Muốn xuống thăm cháu nhưng cũng không có ai chở đi”, bà Hợi khóc òa khi nhắc đến T.

Ông Trần Bá Tân cho biết: “Hoàn cảnh của em T. đáng thương lắm. Hai ông bà ngoại cũng già yếu không thể chăm sóc được cháu nữa. Những người dân xung quanh xóm cũng đã quyên góp tiền cho T. chữa bệnh nhưng số tiền đó cũng không đáng là bao so với viện phí phải chi trả. Không biết rồi đây nó có sống tiếp được nữa không”.

 T. đang trong quá trình thử thuốc, sức khỏe em cũng tiến triển rõ rệt. Các bác sỹ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, "nếu thuốc men đầy đủ và được chăm sóc chu đáo, cháu bé có thể sống thêm được khoảng 5 - 7 năm, thậm chí 10 năm". Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện tại không có tiền để cho cháu điều trị nên người thân phải chấp nhận làm thủ tục xin cho T. ra viện. Trong căn nhà hiu quạnh, căn bệnh quái ác đang từng ngày, từng giờ hành hạ T.. Hi vọng, sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm sẽ kéo dài sự sống cho cháu bé mồ côi.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:
Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:
Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh - Nghệ An; ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010
Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An, chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

Tin nổi bật