Chúng tôi gặp S.Đ.B. tại (Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), khi em đang điều trị tại đây. Cứ mỗi lần đến chỗ đông người, chứng kiến những ánh mắt kỳ thị, lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, thiếu niên 16 tuổi này lại tự ti vì khuôn dị dạng của mình.
Chàng trai bất hạnh nhớ lại: “Tai họa ập xuống gia đình em vào một buổi chiều tối năm 2003, khi mợ em lấy đèn dầu để đốt nhang trên bàn thờ gia tiên. Trong lúc thêm dầu thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát, mợ ném ra sau thì vô tình trúng người em”.
Tai nạn kinh hoàng khiến B. từ một người bình thường, lành lặn phải mang thân hình dị dạng. |
11 năm đi qua, nỗi đau về xác thịt vẫn hằn in trên cơ thể của cậu thiếu niên này. “Đau lắm! Lúc mới bị em chỉ muốn cắn lưỡi để chết đi cho xong. Cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể rơi xuống, em chỉ biết kêu gào, la hét vì đau đớn. Khi tỉnh lại, mắt em không thấy rõ, toàn người đau buốt, hai cánh tay không thể cử động, cảm giác đó thật kinh khủng”, B. vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.
Không chỉ có khuôn mặt, đôi tay của chàng trai trẻ cũng biến dạng. |
Hậu quả của trận bỏng kinh hoàng khiến không ai còn nhận ra B., mỗi lần bước ra đường, B. không dám ngước mặt nhìn ai. Lên xe buýt đi bệnh viện khám, em cũng luôn phải nấp sau lưng mẹ.
Anh D. - cha đẻ của B., cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình vẫn cố chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con. Nhưng với điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình không đủ tiền phẫu thuật cho B. |
Chị Nguyễn Thị Út - mẹ của B., kể trong nước mắt: “Mỗi lần đi làm về, thấy con nằm trùm chăn kín mặt, cứ ngỡ vết thương hành hạ khiến con đau nhức. Gặng hỏi mãi, nó mới nói không ra đường nữa vì mọi người toàn gọi con là ông già. Chẳng thể nói được gì nữa, tôi chỉ biết ôm con vào lòng khóc nức nở”.
Bán nhà, vay nặng lãi để chữa bệnh cho con
Khi B. nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện Nhi đồng I (TP.HCM), các bác sĩ nơi đây đều nói mười phần chỉ còn sống được hai phần nhưng vợ chồng anh Dạ - chị Út vẫn một mực khẳng định, còn một phần gia đình cũng phải cứu bằng được.
B. đứng trước cửa phòng trọ nơi gia đình sinh sống. |
Để con tiếp tục sống, vợ chồng anh D. phải chạy khắp làng trên xóm dưới, đi vay nặng lãi để chữa trị cho con. Riêng người mợ trót gây thảm họa cho cháu, vì hoảng loạn quá mức, về sau chị cũng mắc bệnh tâm thần.
“Biết tin con qua cơn nguy kịch vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng lúc đó, bác sĩ nói cần thêm 50 triệu đồng nữa thì thằng B. mới có thể ăn uống được. Chẳng biết làm gì để có số tiền lớn như vậy, đường cùng gia đình chấp nhận bán nhà để cứu sống con”, chị U. kể.
Chị U. đau khổ dằn vặt khi chứng kiến con trai gặp nạn. |
Cứu được con, nhưng nợ nần ngày càng chồng chất. Anh D. và chị U. đều ít học, nên khi bỏ quê lên Sài Gòn, cả hai chỉ biết lao động chân tay. Chị U. làm công nhân thời vụ trong xưởng gỗ ở quận 9 với thu nhập 80.000 đồng/ngày, còn chồng làm phụ hồ, thu nhập 170.000 đồng/ ngày.
Gia đình B. không còn nhà cửa, phải đi thuê tạm phòng trọ ở Phường Tân Phú, Q.9 tá túc. |
Thương ba mẹ cực khổ nhưng S.Đ.B. không thể làm được gì ra tiền, chỉ biết phụ những việc lặt vặt trong căn phòng trọ dột nát. |
Tại căn phòng nằm sâu khu trọ “ổ chuột” ở quận 9, anh D. bày tỏ nguyện vọng: “Ăn rau ăn cháo vợ chồng tôi cũng chịu được, miễn sao thằng con trai được phẫu thuật, để nó không phải cúi mặt mỗi khi bước ra đường. Nhưng có lẽ với gia đình tôi đó chỉ là ước mơ, bởi tiền trả nợ chưa có, tiền lo cho hai đứa con sau ăn học còn chưa đủ”.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng khẳng định, để phẫu thuật lại khuôn mặt biến dạng của B. sẽ cần khoảng 130 triệu đồng. Thế nhưng với điều kiện khốn cùng của gia đình hiện tại, chi phí phẫu thuật nói trên là một điều không tưởng.