(ĐSPL) - Tức giận vì bị đòi nợ, cộng với những dồn nén trong mâu thuẫn làm ăn, nữ quái Lương Thị Quỳnh Anh đã đi mua 50 nghìn đồng tiền xăng rồi tìm đến nhà chủ nợ phóng hỏa giữa đêm tối...
Trong suốt buổi tiếp xúc với PV báo Đời sống và Pháp luật tại cơ quan công an, cuộc đời phiêu bạt của nữ quái dần được tái hiện. Thậm chí, có lúc Quỳnh Anh còn tỏ vẻ rất tự hào khi bật mí rằng, mình chính là đàn em thân tín của đại ca H. “tàu”, một tay anh chị khá khét tiếng ở đất Hà thành.
Phóng hỏa trong đêm
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Thị Quỳnh Anh (SN 1980, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi giết người. Đây chính là đối tượng liên quan tới vụ đổ xăng đốt nhà xảy ra tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vào cuối năm 2013.
Được biết, khoảng 4h ngày 7/12/2013, tại số nhà 88, ngõ 224, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, nơi vợ chồng chị Vũ Thị Hợi (SN 1971, quê Yên Bái) cùng con gái 6 tháng tuổi thuê trọ tạm trú, khi cả gia đình đang ngủ thì chồng chị Hợi ngửi thấy mùi khói khét lẹt đã choàng tỉnh dậy. Phát hiện ngọn lửa đang bốc cháy từ phía cửa nên anh Hợi vội gọi vợ con, định mở cửa thoát ra ngoài. Tuy nhiên, cửa bị khóa trái, anh chị đã hô hoán mọi người xung quanh. Rất may, hàng xóm đã dập tắt ngọn lửa, phá khóa cửa, cứu gia đình chị Hợi ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, một số đồ vật bị hư hỏng.
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra sự việc. Chị Hợi cho biết, tối 6/12, chị có đến chỗ Quỳnh Anh bán hàng nước để đòi khoản tiền 5 triệu đồng mà trước đó chị cho Quỳnh Anh vay. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, Quỳnh Anh đe dọa sẽ đốt nhà chị Hợi. Sáng sớm hôm sau thì xảy ra chuyện cháy nhà. Vợ chồng nạn nhân cũng khẳng định, không khóa cửa bên ngoài khi đi ngủ.
Sau thời gian tích cực điều tra, khoanh vùng, Quỳnh Anh là nghi can số một liên quan đến vụ án. Chính vì vậy, Công an quận Hoàng Mai đã tập trung truy lùng ráo riết. Biết không thể trốn tránh, ngày 13/3/2014, Quỳnh Anh tới Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, khai nhận hành vi đổ xăng đốt nhà chị Hợi. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Kiếp giang hồ lắm đoạn trường
Tiếp xúc với PV báo Đời sống và Pháp luật tại cơ quan công an, Quỳnh Anh tỏ ra rất từng trải, với mỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời mình, nữ quái thường đưa ra những lý lẽ, lời giải thích có vẻ thuyết phục với người đối diện. Quỳnh Anh cho biết, bố mẹ bỏ nhau từ khi mình mới lên 5 tuổi. Cả hai sau đó đều đi bước nữa. Tuổi thơ của Quỳnh Anh chủ yếu sống với ông bà nội và bố, còn mẹ thì bỏ đi khỏi địa phương, lấy chồng bên Trung Quốc. Quỳnh Anh kể: “Mẹ có về đón em sang ở với mẹ và dượng nhưng cũng chỉ được nửa năm, không chịu đựng được cuộc sống bên đó, em lại bỏ về. Tại hồi nhỏ, em không muốn gọi bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài bố đẻ của em bằng bố nên đó cũng là một trong những lý do khiến dượng đánh em thậm tệ mà mẹ lại không bảo vệ được em. Sau khi bỏ đi, em không bao giờ quay lại với mẹ nữa. Em có rất ít ký ức về mẹ nên không muốn nhắc đến bà nhiều”.
Theo lời của Quỳnh Anh, cho đến thời điểm hiện tại, cả bố và mẹ cô đều đã mất. “Em chỉ biết mẹ bị tai nạn giao thông mất cách đây nhiều năm, chứ cũng không biết chính xác là khi nào. Còn bố thì mất 2007, lúc đó em đang trong trại cải tạo”, nữ quái trải lòng.
Lần đầu tiên Quỳnh Anh bỏ nhà đi bụi là khi vừa học xong lớp 9. Lý giải về điều này, nữ quái cho biết, khi đó bố bị đi tù nên cô ta buồn chán và muốn ra nội thành Hà Nội kiếm chút tiền để đi thăm nuôi bố. Quỳnh Anh kể về duyên kỳ ngộ với một ông anh ngoài xã hội: “Khi đó, em lên xe buýt nhưng chẳng biết mình định đi đâu, xuống điểm dừng nào. Tình cờ, có một anh để ý thấy vậy nên hỏi thăm và mua bánh mì cho em ăn, rồi dắt em về nhà ở khu bãi rác Định Công. Nhà anh ấy chỉ có hai mẹ con. Sau này em mới biết, anh ấy tên là Đ., chuyên hành nghề trộm cắp, móc túi. Anh ấy đưa em đi theo, kiếm tiền bằng nghề “hai ngón”. Tuy nhiên, trong một lần hành sự thì em bị bắt và bị phạt tù 8 tháng. Thụ án xong, em lại quay về bãi rác, qua các mối quan hệ ngoài xã hội, em có thêm nhiều ông anh thuộc diện máu mặt. Trong đó, người đặc biệt quý và tin tưởng em là anh H.“tàu”, anh ấy rất nổi tiếng và "gấu" nhất khu em ở! Vợ chồng anh ấy thấy hoàn cảnh của em cũng đáng thương nên cho về ở cùng. Ra tù được khoảng 3 năm thì em lại vướng vào vụ án cướp tài sản do phòng Cảnh sát Hình sự, công an Hà Nội thụ lý và bị xử 8 năm tù. Thời gian em đi trại, anh Đ. ở nhà đánh nhau, bị người ta đâm chết. Đến năm 2007 thì em cũng nhận được tin bố mất. Thực sự lúc đó em rất nản, buồn chán. Năm 2010, sau khi ra trại, em lại về sống với vợ chồng anh H. “tàu”. Tuy nhiên, không hiểu số em đơn độc làm sao ấy, em chỉ về được thời gian ngắn thì trong một cuộc hỗn chiến ở đường Láng, anh H.“tàu” bị bắn chết. Đợt ấy, báo chí đưa tin rầm rộ...”.
Chỉ định dọa chủ nợ (?!)
Quỳnh Anh cho biết, sau khi H.“tàu” mất, Quỳnh Anh vẫn sống cùng vợ H. một thời gian rồi mới tách ra, tự tìm kiếm một số địa điểm công cộng, bán nước vỉa hè. Nói về mối quan hệ của mình với nạn nhân Vũ Thị Hợi, Quỳnh Anh bảo rằng, cô ta đến bán hàng nước ở khu vực hồ Đền Lừ trước chị Hợi khoảng 1 năm. Thời gian đầu, khi chị Hợi mang hàng đến bán thì giữa hai người có mối quan hệ thân thiết, tình cảm rất tốt, nhưng càng về sau, mâu thuẫn nảy sinh càng nhiều. Quỳnh Anh bảo: “Em thấy chị Hợi quê ở tận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hai vợ chồng chị ấy cũng chỉ là gá nghĩa với nhau, cuộc sống bươn chải nhiều nên em cũng cảm thông. Em đồng ý để chị ấy bán hàng nước cạnh quán của mình. Kể từ khi bước chân đi bụi cho đến khi ra tù lần thứ hai và đi bán hàng nước, đó là lần đầu tiên em biết kiếm đồng tiền từ mồ hôi nước mắt mình bỏ ra. Khi gặp chị Hợi, em cũng nghĩ sẽ sống hòa thuận, cùng làm ăn yên ổn, vì bên cạnh em còn có hai đứa em cùng cha khác mẹ, chúng nó ngoan lắm, đều ăn học tử tế, nếu mình cứ gây chuyện nọ chuyện kia, sợ chúng nó sẽ bị ảnh hưởng”.
Kể đến đây, Quỳnh Anh đảo mắt rất nhanh, cô ta liếc về phía người ngồi đối diện như thể thăm dò sự lắng nghe của chúng tôi, rồi tiếp tục hướng ánh mắt ra phía cửa ra vào, cười nhạt: “Mình nghĩ thế, nhưng cuộc sống lại không như mình mong muốn. Quá trình làm ăn, giữa em và chị Hợi nảy sinh mâu thuẫn, từ chuyện chỗ ngồi đến chuyện nợ nần. Mỗi ngày một dồn nén. Đỉnh điểm, tối 6/12/2013, chị Hợi ra chỗ em bán nước chửi mắng, gây gổ với em. Đêm về nằm nghĩ, em ức quá, tại sao người ta cứ đẩy mình vào chân tường. Gần 4h sáng, em bật dậy, lấy xe máy phóng ra cây mua 50 nghìn đồng tiền xăng, rồi đến thẳng nhà trọ của vợ chồng chị Hợi, đổ xăng vào cửa, phóng hỏa. Thực ra, em cũng chỉ định dọa cho chị ấy một trận. Giờ nghĩ lại, em thấy hành động đó của mình thật là ngu dại. Nếu cho em suy nghĩ bình tâm thì em sẽ không làm điều đó, thiếu gì cách để giải quyết mâu thuẫn!”.
Về hành trình bỏ trốn, Quỳnh Anh khai nhận, sau khi gây án, Quỳnh Anh đã trốn xuống Quảng Ninh. Cô ta mang theo hơn chục triệu đồng, thay đổi nhà trọ liên tục, ăn uống tằn tiện. Vì biết rằng cơ quan công an đang tích cực truy lùng, không thể trốn thoát và cũng được sự động viên của người thân, Quỳnh Anh đã ra đầu thú.
Lời nhắn gửi sau cùng Trước khi chia tay chúng tôi, Quỳnh Anh muốn gửi lời cảm ơn tới một đồng chí cán bộ công an, hiện đang công tác tại C47 với giọng đầy xúc động: “Từ lúc em bước chân ra khỏi trại giam năm 2010, chú ấy là người dạy cho em biết sống lương thiện, động viên em rất nhiều. Dù chú là công an, còn em là người từng vào tù ra tội, phạm pháp nhiều lần nhưng chú ấy không ghét bỏ em. Chú ấy vẫn thương em, vẫn nghĩ em có thể hoàn lương được. Cuộc đời em, nếu được nói lời cảm ơn chân thành thì người đầu tiên, em sẽ nhắc đến chú…”! |