Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cuộc đời bi kịch của những cô gái trong ca sinh năm đầu tiên trên thế giới

(DS&PL) -

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, số phận của những cô gái trong ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới đều không suôn sẻ: Người chết sớm, người bị bệnh tật hành hạ.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, số phận của những cô gái trong ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới đều không suôn sẻ: Người chết sớm, người bị bệnh tật hành hạ hay phải sống cảnh tuổi già cô độc nghèo khó.


5 chị em nhà Dionne được sinh ra vào ngày 28/5/1934 bởi sản phụ Elzire Dionne, 25 tuổi, sống tại làng Corbeil, vùng Callander, bang Ontario, Canada. Sự kiện này gây chấn động không nhỏ bởi vì đến thời điểm đó, đây là ca sinh năm đầu tiên được ghi nhận trên thế giới.

Các cô bé được chuyển tới nhà trẻ Dafoe khi lên 4 tuổi. Trong ảnh chụp 5 chị em lúc 2 tuổi.

Mặc dù sinh non 2 tháng nhưng cả 5 bé đều sống được đến tuổi trưởng thành. Trước họ, gia đình Dionne đã có 5 đứa trẻ và sau khi sinh 5 cô gái được sinh ra, lại có thêm 3 đứa trẻ nữa ra đời.

Khi còn mang thai, cô Elzire đã nghi rằng mình sẽ sinh đôi, nhưng sự thật hiển nhiên đã vượt ra khỏi suy tính của mọi người. 5 cô gái lần lượt chào đời cùng nhau và bác sĩ, sau khi làm xét nghiệm di truyền, đã xác nhận rằng 5 cô gái giống hệt nhau. Tức là chúng đều được sinh ra từ một tế bào trứng duy nhất.

5 chị em lúc lên 4 tuổi, ảnh chụp đêm Giáng sinh.

Cô Elzire còn cho biết, hồi mang thai tháng thứ 3 cô từng bị chuột rút, sau đó bị chảy máu một chút cùng một vật lạ mà người ta sau đó cho rằng đó có thể là bào thai thứ 6.

Một câu chuyện kì lạ như sinh 5 nhanh chóng khiến cho gia đình Dionne trở nên nổi tiếng khắp gần xa. Do gia đình Dionne chỉ là những người nông dân nghèo nên mọi người khắp nơi đã gửi đồ tiếp tế cùng nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non cho họ. Còn bố của 5 cô bé bắt đầu lợi dụng các con để kiếm lời về cho bản thân mình. Ông đã tìm đến triển lãm Chicago cách đó không xa hòng tìm cách xây dựng một màn trình diễn riêng cho những đứa trẻ.

Các cô bé được chính quyền trao trả lại cho bố mẹ vào năm lên 9 tuổi.

Tuy nhiên, hợp đồng này sớm bị thu hồi trước khi đi vào thực hiện do những cáo buộc là "lạm dụng trẻ em". Chính quyền Ontario ngay lập tức lên án vợ chồng Donnie không đủ khả năng và tư cách để nuôi dạy các con và 5 bé gái nhà Donnie, khi mới chỉ 4 tháng tuổi, đã bị chia tách khỏi gia đình mình.

Mặc dù chính quyền đã tước đoạt quyền nuôi con của gia đình Donnie, bản thân họ lại nhận thức rõ mối quan tâm đặc biệt của công chúng đối với các bé gái. Họ đã xây dựng một căn nhà riêng cho những đứa trẻ và cho phép người dân có thể đến thăm các em bất cứ lúc nào. Theo kế hoạch, họ sẽ nuôi các cô bé cho đến khi họ đủ 18 tuổi.

Các ô gái chụp ảnh cùng chiếc bánh kem 5 tầng vào sinh nhật lầ thứ 14 của họ.

Căn nhà các bé ở nằm ngay đối diện nhà cũ của các em, có kèm theo đầy đủ sân chơi, công viên giải trí cũng như quản gia, y tá và thậm chí là cả cảnh sát canh phòng. 5 bé gái cũng có một cuộc sống tương đối thoải mái và tiện nghi trong căn nhà lớn. Chúng được ăn no mặc ấm, được học hành đầy đủ và không phải làm bất cứ một công việc gì trong “gia đình”.

Năm các em học đến lớp 5, trung bình mỗi ngày có khoảng 6000 người khách đổ đến "thăm" các bé gái nhà Dionne và hiển nhiên hiện tượng này kéo theo một khoản lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế của khu vực. Con số người du lịch ở Ontario lúc này thậm chí còn vượt qua cả thác Nicaragua.

Hình ảnh 5 cô gái được sử dụng để quảng cáo thuốc đánh răng.

Hình ảnh 5 cô bé cùng với tiến sỹ Dafoe, người trực tiếp chăm sóc họ, đã được sử dụng để quảng cáo các sản phẩm thương mại như thực phẩm, sữa, kem đánh răng, chất tẩy rửa...

Tuy nhiên, 5 cô bé phải sống một cuộc sống hoàn toàn biệt lập, gần như không hề có sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thi thoảng chúng có thể được thăm bố mẹ đẻ, nhưng không được tiếp xúc với bất kì ai khác. Các bé cũng trở thành công cụ tuyên truyền của chính quyền và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chính quyền Ontario thậm chí còn khẳng định nhiệm vụ của họ là phải nuôi nấng các cô bé đến khi 18 tuổi, và rồi chúng sẽ được tự do.

Lần đầu đến thăm New York năm 15 tuổi.

Đến năm 1943, khi các bé gái tròn 9 tuổi, gia đình nhà Donnie cuối cùng cũng giành được quyền nuôi nấng những đứa trẻ và được phép sống với các con. Họ chuyển đến sống ở một tòa nhà lớn được coi là xa hoa lúc bấy giờ. Các em bé cũng được phép tới trường. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã không mang lại cho các em một cuộc sống tốt hơn. 5 cô bé phải làm lụng vất vả và nặng nhọc ngay ở tuổi đi học và họ thậm chí còn khẳng định bị chính cha ruột của mình ngược đãi trong những năm tháng ở tuổi thiếu niên.

5 chị em nhà Dionne có mặt tại cuộc họp báo chính thức đầu tiên của Mỹ tại St Paul, Minnesota, năm họ 17 tuổi.

Do tuổi còn nhỏ, nên 5 cô gái cũng không ý thức được rằng, tòa nhà xa hoa, đồ ăn đắt tiền cũng những chiếc xe ô tô thời thượng mà gia đình họ sử dụng là đến từ những đồng tiền do chính họ kiếm được. 

Đến năm 18 tuổi, 5 chị em nhà Donnie nhanh chóng rời bỏ gia đình của mình để tạo dựng cuộc sống tự do riêng và sau đó rất ít liên hệ với bố mẹ. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi của các cô gái không kéo dài lâu.

Bốn chị em có mặt trong đám tang của Émilie.

2 năm sau khi vào tu viện học, Émilie sớm qua đời khi mới 20 tuổi do chứng động kinh. Marie sống một mình sau li hôn và được tìm thấy đã mất tại nhà riêng sau cơn đột quỵ năm 36 tuổi. Chị cả Yvonne cũng ra đi sau các em ở tuổi 67 sau thời gian mắc căn bệnh ung thư quái ác. Hiện chỉ còn Annette và Cécile là còn sống.

Năm 1995, Yvonne (trái), Annette (giữa) và Cecile (phải) cùng nhau ra cuốn tự truyện nói về gia đình họ.

Năm 1998, gia đình Donnie được bồi thường 4 triệu đô la Canada (2,8 triệu đô la Mỹ) sau khi thắng trong vụ kiện chính quyền đã tước đoạt quyền nuôi dưỡng các con của họ. Số tiền này được chia đều cho mấy chị em còn sống và người con của bà Marie. Tuy nhiên số tiền này cũng không mang lại hạnh phúc hơn cho tuổi già của họ.

Con trai của bà Cécile, sau khi nhận được quyền ủy thác quản lý tài sản của mẹ đã bán căn nhà của bà rồi cuốn gói với toàn bộ số tiền quỹ. Hiện giờ tuổi già sức yếu nhưng bà Cécile không thể sống ở khu chăm sóc riêng do không đủ tiền thanh toán chi phí. Bà chỉ còn trông cậy vào số tiền lương ít ỏi để độ nhật qua ngày.

Tuổi già cô đơn nghèo khó của Cécile (mặc áo đỏ).

Căn nhà nơi 5 cô gái được sinh ra cũng trở thành một bảo tàng nhỏ và đến giờ vẫn đang mở cửa đón du khách tới thăm.

Căn nhà của họ giờ thành điểm tham quan cho du khách.

Minh Minh (Theo Daily Mail, Wikipedia)

Tin nổi bật