Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Có yêu nhau thì hãy yêu dưới ánh mặt trời

(DS&PL) -

Quán bún đậu mắm tôm trước cửa trung tâm y tế trên đường Trần Bình lúc nào cũng đông, cho dù mấy quán cạnh đó lúc nào cũng lều tều dăm ba khách. Quán chẳng ô dù gì, chỉ lấy bóng cây làm mát. Quán vì đông… nên lại càng đông, chắc gì vì đã ngon, hay là do chém gió?

Quán bún đậu mắm tôm trước cửa trung tâm y tế trên đường Trần Bình lúc nào cũng đông, cho dù mấy quán cạnh đó lúc nào cũng lều tều dăm ba khách. Quán chẳng ô dù gì, chỉ lấy bóng cây làm mát. Quán vì đông… nên lạ? càng đông, chắc gì vì đã ngon, hay là vì chém g?ó?

Buổ? trưa, có ha? cô gá? phóng xe vào, mồ hô? lấm tấm. Một cô hơ? mập, ăn mặc theo k?ểu hơ? nam tính chút chứ không phả? hoàn toàn là tomboy, một cô thì yểu đ?ệu thục nữ hơn. Gọ? xong ha? suất bún đậu, ha? cô gá? còn không quên ớ? thêm một đĩa xúc xích nướng cắt nhỏ. Ngồ? cạnh  bàn của ha? cô, ngườ? bên cạnh cũng không tránh khỏ? tò mò kh? lọt vào ta? một chủ đề có tên gọ? “tình yêu”.

Cô mập nó?: “Thì đấy, nó nổ? t?ếng khắp công ty vì thằng cha hôm nào cũng đứng đợ? trước cửa vớ? một bó hoa rõ to, hàng tháng trờ? kh?ến con bé không cách nào trốn được. Chưa đến hết g?ờ đã phả? lo cách đố? phó làm sao lọt khỏ? cổng một cách trót lọt mà không chạm mặt. Mà trốn mã? cũng không được, thằng cha cứ đứng đó hoà?, rồ? mọ? ngườ? xì xào, chỉ có cách ra g?áp mặt, cho nó đ? nhanh nhanh cho rồ?.”. Nó? rồ?, cô gá? gắp lấy một m?ếng bún đâụ rõ to, lùa vào m?ệng, kết luận một câu: “Yêu theo k?ểu sến sẩm như vậy thì tao cũng đến vá? cả nón”. Cô yểu đ?ệu ngồ? cạnh nhỏn nhẻn nha? rồ? cườ?.

Cô mập t?ếp tục: “Có yêu a? thì nên yêu dướ? ánh mặt trờ? chứ đừng có yêu dướ? ánh trăng. Dướ? ánh trăng thì cá? gì cũng đẹp, đến lúc yêu rồ?, lấy nhau rồ? mớ? ngộ ra nh?ều thứ thố? hoắc”. Cô bạn ngồ? cạnh cườ? híc híc. Mụ gá? g?à ngồ? bàn bên cạnh ngẩn ngườ? ra: “Ô hay, hoá ra là vậy, có yêu a? thì nên yêu dướ? ánh mặt trờ?”. Tình yêu của ngườ? trẻ bây g?ờ, bảo là thực dụng hoá ra cũng không phả? vậy. Mà mặt trờ? cũng đẹp, đâu cứ phả? là mặt trăng.


“Có yêu nhau cũng nên yêu dướ? ánh mặt trờ?, đừng yêu dướ? ánh mặt trăng huyền ảo”

Rồ? mụ lạ? nghĩ về cá? thờ? của mình. Cá? thờ? yêu đầu lắc rắc mưa bay, chung nhau một cá? ô, đèo nhau trên xe đạp tà tà đ? dọc đường Láng ngày nắng muộn. Cơ mà cũng lãng mạn phết. Cơ mà mỗ? lúc nghĩ về cũng tự nh?ên cườ? tủm tỉm. Cơ mà cho đến g?ờ, có hỏ? ngườ? tình năm xưa đâu, mụ gá? g?à cũng chỉ b?ết ngẩn ngườ? ra “B?ết đâu được”. Ngườ? tình xưa lãng mạn, thích đọc sách, sống vớ? một thứ tr?ết lý sống bất b?ến là sòng phẳng và thứ tự, không nhập nhèm. Thế nên tốt ngh?ệp đạ? học xong, chàng đầu quân cho một công ty sách. Vì thẳng tính, được dăm bữa bị đẩy xuống chân bán sách, từ cửa hàng rồ? lạ? bị đẩy ra vỉa hè.

Có hôm, đột nh?ên nhớ, tố? muộn còn phóng xe lên Bờ Hồ, nhìn chàng lu? cu? vớ? đống sách đầy hân hoan, không b?ết vu? hay buồn. Vẫn tóc mây, vẫn say sưa nó? về mấy cuốn sách mớ? đọc, chẳng h?ểu sao thấy cách xa nhau hàng ngàn cây số. Chuyện cứ nhạt pha? theo những ngày đon đả g?ữa cuộc đờ?. Chàng bỏ v?ệc sau một thờ? g?an gắng gượng vớ? cuộc bán buôn, về nhà đóng cửa đọc sách, sống nhờ vào đồng lương hưu còm cõ? của mẹ g?à và số t?ền chắt ch?u được từ v?ệc bán ngô? nhà trên phố, ch?a ra cho vợ cả, vợ ha? của ông bô. Mụ gá? g?à ham t?ền, ham v?ệc, dần bỏ quên những cánh hoa hồng phía sau, quên luôn cả ngườ? tình cũ vào dĩ vãng. Rồ? lạ? một ngày đột nh?ên sợ ha? từ “lãng mạn”. Ngày cứ nố? ngày trô? đ? theo vòng tròn công v?ệc, mố? quan hệ, lo âu và đồng t?ền.

Lạ? nhớ chuyện cô bạn, thờ? trung học kéo nhau gấp hàng ngàn con hạc, hàng ngàn ngô? sao, tỉ mẩn v?ết từng lờ? yêu thương vào bên trong mỗ? tờ g?ấy rồ? gử? cho ngườ? mình yêu. Để đến bây g?ờ, kh? nàng đã là một doanh nhân, mỗ? ngày t?êu đến cả chục tr?ệu, chàng vẫn là anh kỹ sư máy tính cò? ở một thành phố b?ển, nàng kết luận một câu: “Rõ may cho đờ? tô? là đã ch?a tay được vớ? anh ấy. Nếu không thì g?ờ… cũng phả? cày cuốc kì cọt từng đồng như bà”. Tự nh?ên thấy cá? nghề v?ết mằn mặn.

“Có yêu nhau cũng nên yêu dướ? ánh mặt trờ?, đừng yêu dướ? ánh mặt trăng huyền ảo”, âu cũng là một cá? lý. Chén xong suất bún của mình, ha? cô gá? đứng dậy trả t?ền rồ? lên xe, phóng cá? vù trên đường nắng gắt. Mụ gá? g?à cũng đứng dậy trả t?ền. Những lờ? chém g?ó vẫn cứ phần phật trong quán. Bà chủ vẫn tay đon tay đả rán rán, cậu tra? trẻ bên cạnh vẫn vộ? vã bưng bưng….

Hón Thỵ (NĐT)

Tin nổi bật