Tôi muốn ly hôn với người chồng lạnh nhạt, hờ hững với vợ con đang ở nước ngoài này. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã có người đàn bà khác...
Tôi đã lấy chồng được 4 năm, có 1 bé gái 2 tuổi. Hiện cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực của sự đổ vỡ. Tuy tôi vẫn còn rất yêu thương chồng, nhưng không thể chịu đựng được tính bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe cũng không chịu hiểu của chồng tôi.
Chuyện là chồng tôi đi làm ăn bên Đài Loan, tôi biết chồng rất bận và tôi cũng không rảnh, nhưng cứ có chút thời gian thảnh thơi là tôi lại nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với chồng. Bởi tôi nghĩ, một ngày làm việc 10 tiếng thì cũng phải cố dành ra 30 phút cho nhau. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, còn chồng tôi thì khác, anh ấy không coi trọng chuyện đó.
Đáp lại những lời thăm hỏi ân cần của tôi chỉ là những lời "ừ", "không", "thế à"... cụt lủn. |
Nhiều hôm, đọc xong tin nhắn của tôi cũng không trả lời hoặc trả lời rất ngắn gọn kiểu “ừ” “không” “thế à” rồi thôi. Gọi điện thoại FaceTime thì toàn để tôi độc thoại. Nhiều khi tủi thân rồi phải tự an ủi mình rằng “chồng mình mải làm mải ăn để lo cho tương lai nên cần thông cảm cho anh ấy” nên cũng nguôi, nhưng nghĩ sâu xa thì vẫn buồn lắm.
Tôi đã thử 3 ngày không liên lạc gì với chồng để xem phản ứng của chồng thế nào, thì kết quả là chồng tôi cũng không nhắn tin hay điện thoại. Tôi có linh cảm là chồng đang có người phụ nữ khác, bởi anh quá khác so với ngày xưa khi mới đi xuất khẩu lao động. Đến khi tôi kêu ca rằng anh ấy thay đổi rồi, không còn là người chồng biết thương yêu và quan tâm đến vợ con như ngày xưa nữa, thì chồng gắt và nói tôi vớ vẩn, thích gây chuyện và không muốn nói chuyện nữa.
Cách đây 3 ngày, tôi hỏi thẳng chồng có phải anh ấy đang cặp bồ, thì anh ấy chửi thề và bảo tôi là “Mệt rồi, chấm dứt đi”. Vâng, khi chồng đã yêu cầu chấm dứt thì tôi cũng không tha thiết gì. Tôi nghĩ mình đâu phải loại khôn ra già, thương yêu chồng con hết mực, dù chồng đi làm xa nhà nhưng chưa bao giờ có tư tưởng phản bội chồng. Vậy mà bị chồng đối xử như thế.
Cảnh sống xa chồng tủi thân lắm chứ. Nếu anh ấy thương vợ thì phải hàng ngày gọi điện nói chuyện với vợ, với con cho mẹ con tôi đỡ buồn. Nhưng chồng tôi không hiểu điều đó. Mỗi lần tôi chủ động liên lạc thì anh ấy tỏ thái độ như tôi đang gây phiền phức cho anh ấy vậy. Thực sự tôi rất chán cái cảnh hôn nhân như thế này.
Thú thực, đến lúc này tôi chỉ muốn chấm dứt cho nhanh, nhưng nhìn đứa con bé bỏng vẫn còn đang ngây thơ, tôi lại không nỡ. Để có sự chắc chắn, tôi đến nhà anh Sơn là bạn của chồng tôi và cũng chính là người giới thiệu cho chồng tôi đi lao động nước ngoài. Trước đây anh cũng từng đi làm ở Đài Loan, về nước sau có một số vốn dùng làm kinh doanh.
Tôi biết chồng mình vẫn thỉnh thoảng có liên hệ với Sơn. Tôi chỉ mong biết thêm được tin tức của chồng ở góc độ người khác.
Nghe tôi kể lại chuyện này, anh Sơn có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Một lát sau anh mới nói: "Theo anh thấy thì em có vẻ đang đòi hỏi quá nhiều ở chồng mình. Đã bao giờ em nghiêm túc tìm hiểu về nơi mà chồng em đang làm việc chưa? Môi trường lao động ở những nước khác nhau có đặc thù khác xa nhau lắm. Em rảnh có thể được dùng điện thoại nhưng chắc gì chồng em được thoải mái như vậy. Còn nữa là, nước ngoài kỷ luật lao động của họ rất nghiêm khắc, công việc cũng sẽ không nhẹ nhàng, rồi còn tăng ca để kiếm thêm thu nhập,..."
Tóm lại anh cho tôi hay, đừng mong đòi hỏi chồng ngày nào cũng phải điện thoại về hỏi thăm vợ con. Sự quan tâm không phải được thể hiện như thế. Anh cũng tâm sự rằng đàn ông khi phải đi xa xứ để kiếm miếng cơm manh áo thì rất áp lực, luôn muốn cố gắng để những tháng ngày ở nước bạn thu nhập ngày càng tăng, khi về nước có thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy hơn.
Nghe những lời tâm sự chân thành của anh, tôi bỗng cảm thấy mình có lẽ đã không hẳn đúng như lúc đầu đã nghĩ. Tôi luôn đứng ở lập trường của mình để lên án chồng. Quả thật, phụ nữ khi có con nhỏ mà phải sống xa chồng thì sẽ vất vả thật, nhưng chồng tôi cũng phải vất vả chịu đựng áp lực công việc ở xứ người không kém. Có lẽ tôi nên đặt niềm tin vào chồng, cho anh ấy sự thấu hiểu và rồi mới mong được như ý nguyện của mình. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình còn cứu vãn được, chưa đến mức phải ly hôn.
Thanh Thảo (Hòa Bình)
Minh Minh