(ĐSPL) – Bạn bè và người thân đang háo hức chờ đón ngày cưới của đôi bạn trẻ, tuy nhiên số phần đã đưa họ xa nhau mãi mãi, để lại cô gái chưa một lần lên xe hoa đã phải chịu cảnh góa bụa.
Anh Cao Hữu Toàn và chị Lê Nguyễn Bích Thuận (Ảnh nhân vật cung cấp) |
“Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh”
Cùng lớn lên trên quê hương Vườn cau đỏ - An Phú Đông (Nay là phường Thạnh Lộc – Thạnh Xuân), đôi bạn trẻ Cao Hữu Toàn và Lê Nguyễn Bích Thuận đã thề non hẹn biển sau này sẽ sánh duyên chồng vợ.
Ngày anh Toàn chính thức trở thành chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, thuộc Sở PCCC TP.HCM thì anh đã quyết định cuối năm 2014 sẽ đón chị Thuận về làm vợ. Và cũng từ ấy, chị Thuận cũng tự nhủ với lòng sẽ là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.
Biết người yêu làm công việc nguy hiểm nên chị Thuận luôn an ủi anh Toàn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vì đây là công việc thiêng liêng mà nhân dân giao phó.
“Từ lâu tôi đã xem anh Toàn như chồng mình, tôi luôn ủng hộ anh hoàn thành tốt nhiệm vụ để ngày chúng tôi về với nhau thật trọn vẹn với nhiều lời chúc của người thân và bạn bè”, chị Thuận nói.
Không chỉ riêng chị Thuận, từ lâu cha mẹ hai bên đã có mối thâm giao như sui gia. Nhà đầu ngõ, nhà cuối ngõ luôn giúp đỡ nhau và cùng khuyên răn hai con cố gắng tạo lập sự nghiệp để vững chắc cho tương lai.
“Bà con hàng xóm ai ai cũng hối thúc hai đứa mau cho uống rượu mừng, vậy mà hai đứng cứ mãi lo cho tương lai nên bây giờ vẫn chưa chịu cưới”, anh Trần Thiện Tính, một người hàng xóm nói.
"Người đi kẻ ở"
Trong khi mọi người đang háo hức chờ đợi tin vui thì tai nạn bất ngờ đã đến với Trung Sĩ Cao Hữu Toàn vào ngày 26/3/2014 trên đường đi làm nhiệm vụ về khiến anh tử nạn tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn.
Tin trung sĩ Cao Hữu Toàn tử nạn khiến nhiều người bàng hoàng. |
Hay tin chồng sắp cưới tử nạn, chị Thuận không tin vào tai mình. Chị đã chết lặng đi trong nỗi đau xót khôn nguôi.
“Ngồi bên thi hài anh, tôi vẫn không tin vào mắt mình. Tôi vẫn còn nghe tiếng nói của anh ngày nào kể về tương lai tươi đẹp của hai đứa”, chị Thuận rưng rưng nước mắt.
Chị Thuận chia sẻ thêm: “Trước ngày anh mất, anh còn nói với tôi hãy yên tâm ở nhà chăm lo cho gia đình để anh yên tâm làm công tác. Mỗi ngày làm việc về chỉ cần thấy tôi là anh sẽ quên hết tất cả những mệt mỏi”.
Lỡ mang một kiếp chồng
Mặc dù đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày anh Toàn tử nạn, nhưng khi gặp lại chúng tôi, trên đôi mắt chị Thuận vẫn đượm nỗi buồn man mác, khó nguôi ngoai.
“Không lúc nào tôi không nhớ đến anh, từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh vẫn còn đọng lại sâu đậm trong tôi như mới hôm quá anh còn bên tôi”, chị Thuận nói trong niềm cảm xúc vỡ òa.
Chị Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại chị vẫn không tin là anh Toàn đã không còn bên chị, mỗi lần cúng cơm anh là chị lại khóc.
“Tôi không buồn khi mọi người nói tôi là một người phụ nữ góa chồng. Với tôi, từng được anh Toàn yêu thương, từng được mang danh nghĩa là vợ chưa cưới của anh là tôi hạnh phúc lắm rồi”, chị Thuận nghẹn ngào trong nước mắt nói.
Chị Thuận cũng chia sẻ, dù chỉ để tang anh 49 ngày, nhưng với chị, đó là mảnh khăn tang của một kiếp chồng.