(ĐSPL) – Nhưng là vợ chồng suốt mười hai năm, không lẽ anh không còn cảm giác gì với em? Ba năm nay, vợ chồng nằm cạnh nhau mà không hề gần gũi, quan hệ với nhau.
Thực sự giờ em đang rất buồn chán, em mong nhận được lời khuyên của chị. Em lấy chồng được mười hai năm nay, chúng em đã có với nhau hai mặt con. Sáu năm đầu, em miệt mài làm ăn để kiếm tiền lo cho chồng con có cuộc sống đàng hoàng đầy đủ, vợ chồng con cái luôn ở gần bên nhau, gia đình em rất hạnh phúc.
Sáu năm sau, chồng em chuyển công tác vào miền Nam, lúc đó em đang làm ăn nên chưa thu xếp vào với chồng được. Em và hai con vẫn tiếp tục sống ở ngoài Bắc. Sau ba năm làm ăn bị đổ vỡ, em và hai con quyết định chuyển vào Nam sống với chồng. Làm ăn thua lỗ là điều không ai mong muốn, em đã không tỉnh táo nên mới để xảy ra như vậy.
Những lúc như này em nghĩ chồng sẽ là chỗ dựa cho em nên em đã vào với chồng. Nhưng em đã rất bất ngờ khi chồng em thay đổi hoàn toàn, về con người lẫn cách đối xử với em. Thậm chí anh còn đòi ly dị với em. Ba năm sống cùng chồng trong Nam với em như là địa ngục. Có nhiều lần em đã nghĩ đến cái chết vì bị chồng đánh đập, khinh bỉ. Em cảm nhận được anh đã chán em, em nghĩ có thể anh đã có người khác.
Nhiều lần em nằm cạnh anh mong muốn hàn gắn tình cảm, nhưng anh ấy mặc kệ coi như không có gì. Em chán nản vô cùng vì khi mình làm ra kinh tế thì vợ chồng rất hạnh phúc, giờ gặp khó khăn lại bị chồng hắt hủi. Trong cuộc sống, em biết kinh tế khó khăn thì hạnh phúc cũng bị mất dần.
Nhiều lần em nằm cạnh anh mong muốn hàn gắn tình cảm, nhưng anh ấy mặc kệ coi như không có gì (Ảnh minh họa). |
Em chấp nhận sống ly thân khi chồng em đã không còn cần em nữa. Nhưng là vợ chồng suốt mười hai năm, không lẽ anh không còn cảm giác gì với em? Ba năm nay, vợ chồng nằm cạnh nhau mà không hề gần gũi, quan hệ với nhau. Bây giờ em muốn theo chị gái sang nước ngoài sống một thời gian. Theo chị em có nên đi không, xin hãy cho em một lời khuyên? Cảm ơn chị nhiều.
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Các cụ xưa đã dạy “thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”. Ở đây các em đã có những mâu thuẫn trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, làm ăn. Từ đó dẫn đến nguy cơ đe dọa hạnh phúc. Chồng em cho rằng, em không vì chồng vì con mà chỉ vì kinh tế. Bây giờ làm ăn đổ bể lại vào Nam để nhờ vả chồng nên coi thường em, không tôn trọng em.
Còn em, trong tình trạng đã bị trắng tay mà lại thanh minh, giải trình là vì chồng, vì con, vì hoàn cảnh… là cực khó khăn. Đừng cố gắng giải thích theo hướng đó em ạ. Người ta nói thanh minh là thú tội. Hãy để thực tế chứng minh tình cảm của em với chồng con là bằng chính sự chân thành, yêu thương.
Hãy thể hiện điều đó bằng những hành động thiết thực như quan tâm, chăm sóc hàng ngày chứ không phải chứng minh khả năng làm kinh tế của mình. Món quà có ý nghĩa nhất của em dành chồng lúc này là sự yêu thương, chân thành. Nếu sau khoảng thời gian đó, chồng em vẫn không thay đổi suy nghĩ thì phải chấp nhận hôn nhân tan vỡ, để cuộc sống tinh thần được giải phóng em ạ!
Chúc em thành công và hạnh phúc.
Chuyên mục hợp tác giữa báo Đời sống & Pháp luật và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Độc giả có thể gửi tình huống tư vấn tại đây hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài 19006674. |