Khi cô con gái đã đến tuổi gả chồng, một phép thử đơn giản đã giúp bà Phương tìm được cho con mình một tấm chồng tử tế.
Cách đây khá lâu, ở thị trấn nọ có một gia đình họ Phương sống bằng nghề buôn vải. Ông Phương – chủ gia đình nhờ làm ăn buôn bán phát tài mà tích lũy được một khoản tiền khá lớn.
Sau khi ông qua đời, trong nhà chỉ còn vợ ông và cô con gái, hai người vẫn tiếp tục duy trì công việc này để sống.
Sau khi chồng qua đời, bà Phương ở vậy nuôi con gái trưởng thành. Tuổi đã lớn, mai mối qua lại dắt duyên nhiều không kể xiết. Tuy nhiên vì lo con mình không gặp được người tử tế, sau này sẽ khổ nên bà chưa ưng ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà muốn tự mình kén rể cho con gái theo cách riêng của mình.
Trong lúc thu mua vải bông ở cửa hàng, sau khi đã thỏa thuận xong về giá, bà đều cố ý trả thừa cho khách 5-6 đồng. Nào ngờ, vài ngày đã qua đi nhưng tuyệt nhiên không ai quay lại trả lại số tiền thừa trên.
Có lẽ họ đã cho rằng được trả thừa vài đồng bạc là vận may, ai nấy đều cười híp mắt, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lặng lẽ bỏ đi.
Một hôm, có một thanh niên trẻ mang 4 cây vải đến bán. Bà Vương vẫn làm theo cách cũ, trả thừa cho cậu ta 5-6 đồng tiền. Không ngờ, sau khi đếm đi đếm lại, anh ta liền ngước đầu lên nói: "Bác gái, bác tính sai cho cháu rồi". Nói xong, anh ta rút tiền thừa ra trả lại cho bà Phương.
Vài ngày sau đó, người thanh niên đó lại đến bán vải. Bà Phương vẫn cố ý trả thừa tiền và chàng trai kia vẫn phát hiện ra, nhất định đòi trả lại.
Lúc này, bà Phương mới hớn hở cười nói: "Cậu thật có tâm, đúng là người hiếm có. Mời cậu vào đây uống cốc rượu rồi hãy đi!"
Hy vọng con gái sau này được hạnh phúc, bà Phương muốn tự tay kén rể hiền và cách làm của bà có vẻ như đã phát huy tác dụng. Ảnh minh họa.
Người này vội từ chối, nói mình không biết uống rượu nhưng bà Phương vẫn cố năn nỉ: "Vậy thì uống trà cũng được, ăn chút hoa quả rồi đi!"
Vậy nhưng anh chàng này vẫn không nhận lời, muốn đi ngay. Bà Phương lúc này liền "mặc kệ", cố ý để túi tiền lẻ lên quầy rồi vội vào trong mang trà ra mời khách.
Thế nhưng phải rất lâu sau, trà mới được mang ra. Thấy chàng trai trẻ vẫn chưa đi mà đứng bên ngoài quầy, túi tiền đã được chỉnh lại cẩn thận để ở một góc.
"Cháu không uống trà đâu nhưng sợ người khác lấy túi tiền mang đi nên mới đứng ở đây, bác gái cứ đếm lại đi, cháu phải đi rồi." – chàng trai trẻ nói.
Nhìn thái độ và hành động của đối phương, bà Phương biết đây rõ ràng là một chàng trai thật thà, tốt tính, liền hỏi thăm tên tuổi, địa chỉ.
"Cháu họ Thiệu, sống ở Lệ Hoa trang."
Níu kéo cậu ta nói chuyện thêm một lúc, bà Phương mừng thầm khi biết chàng trai này chưa có vợ. Bà liền nhờ một người hàng xóm lớn tuổi làm mai mối cho con gái mình.
Nhưng khi biết chuyện, chàng trai có vẻ dè dặt. "Chắc không được đâu ạ, nhà cháu nghèo khó, không có điều kiện tổ chức đám cưới. Hơn nữa mẹ cháu vẫn cần cháu chăm sóc, cuộc sống khó khăn là vậy nên cháu không dám trèo cao."
Thế nhưng bà Phương chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó. "Cháu nghèo nhưng cháu có chí khí và biết giữ chữ tín cho bản thân, điều đó cho thấy cháu cao quý đáng trân trọng, ta không thể để tuột mất mối cơ duyên này."
Bà Phương sau đó mời hai mẹ con chàng trai họ Thiệu đến nhà để bàn chuyện hôn sự cho hai con, đồng thời trích một khoản tiền tiết kiệm đưa cho con rể lo chuyện cưới hỏi. Hai nhà nhanh chóng kết thông gia, quan hệ rất thân tình.