Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chàng trai Hà Nội khởi nghiệp từ ân tình với Hà Giang

  • Hải Minh
(DS&PL) -

Hoàng Hải Anh (17 tuổi, Hà Nội) đã dùng chính số tiền kiếm được từ dự án khởi nghiệp để quay về giúp đỡ đồng bào nơi vùng rẻo cao biên viễn Hà Giang.

Gặp Hoàng Hải Anh, chàng trai Hà Nội 17 tuổi khi cậu đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi giới thiệu dự án khởi nghiệp của mình ra thị trường, dễ thấy đây là một chàng trai nhiều đam mê với kinh doanh và luôn sục sôi tinh thần thực chiến. PV Đời sống & Pháp luật đã có cuộc trò chuyện với doanh nhân gen Z này.

Chào Hải Anh! Bạn có thể giới thiệu về dự án khởi nghiệp của mình?

Dự án khởi nghiệp lần này của tôi với mặt hàng là nước hoa được sản xuất từ những nguyên liệu tự nhiên vốn có của Hà Giang, qua quá trình thử nghiệm và chiết xuất đã cho ra các mẫu nước hoa đa dạng có thể sử dụng cho cả nam và nữ, không kén lứa tuổi và có độ lưu hương lâu cũng như an toàn với tất cả mọi người nhờ những nguyên liệu từ thiên nhiên.

Hoàng Hải Anh, chàng trai Hà Nội 17 tuổi.

Về quy mô, tôi dự định không chỉ bán các sản phẩm trong nước mà sẽ còn giới thiệu ra tới các khách hàng ở nước ngoài để thông qua đó có thể giới thiệu cho bạn bè năm châu biết đến mảnh đất, văn hoá và con người Hà Giang, thúc đẩy du lịch và làm đẹp hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.

Cảm hứng nào để bạn cho ra đời dòng nước hoa này?

Mùi hương có khả năng gợi nhắc hoài niệm rất mạnh mẽ mà người ta vẫn hay gọi đó là “hoài niệm mùi hương”. Một mùi thơm bất chợt giống như một chiếc cổng thời gian ngay lập tức đưa người ta từ một con phố nhộn nhịp đông đúc trở về với một nơi bình lặng đã từng đến nhiều năm trước. Đó là bởi các vùng não bộ xử lý mùi thơm, ký ức và cảm xúc có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

 

Đấy cũng chính là lý do mà tôi chế tác nước hoa từ những nguyên liệu từ vùng đất Hà Giang, nơi tôi từng có nhiều kỷ niệm với mảnh đất này khi theo bố mẹ từ Hà Nội lên đây học. Mùi gỗ làm tôi nhớ về những ngày theo chân bố mẹ băng qua những con đường rợp bóng cây xanh trong lành để đến điểm trường mà tôi theo học trên đó. Mùi vỏ cam nhắc tôi những giờ chiều muộn, khi trong nhà chưa bật hết đèn, mẹ tôi đốt đèn từ vỏ cam để đuổi muỗi, ánh sáng mờ mờ từ vỏ cam với tinh dầu lập loè thắp sáng cả gian phòng nhỏ.

Vì sao bạn lại chọn vùng đất Hà Giang để lấy nguyên liệu chế tác sản phẩm khởi nghiệp của mình?

Sau biến cố của gia đình, bố mẹ tôi chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang để bắt đầu lại cuộc sống mới. Đó là những tháng ngày gian khổ mà tôi không bao giờ quên. Nhưng càng ngày, tôi càng biết ơn mảnh đất này, bởi những ân tình nơi đây đã thay đổi số phận của gia đình tôi.

 

Từ xuất phát điểm là hai bàn tay trắng, nhờ vòng tay của bà con Hà Giang cũng như sự chịu thương, chịu khó vun vén của mẹ tôi, kinh tế gia đình tôi khởi sắc hơn. Chị em tôi có thể ăn một bữa cơm mà không phải để ý, nín nhịn để nhường nhau miếng thịt, miếng cá trên mâm. Sống cùng bố mẹ và đi học ở trên đó 3 năm, tôi cảm thấy như một cuộc đời khác trong em được hình thành.

Thế nên, tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội, tôi sẽ làm gì đó để quay lại giúp đỡ bà con nơi đây. Và đó cũng là động lực để tôi sớm thực hiện dự án khởi nghiệp này. Nhất là sau khi cơn bão Yagi qua đi để lại những tổn thất nặng nề cho người dân Hà Giang, tôi muốn mở bán sản phẩm để dùng toàn bộ lợi nhuận thu được quyên góp cho các gia đình tại đây khắc phục sau bão, quay trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời, dự án khởi nghiệp của tôi hy vọng sẽ tạo ra kế sinh nhai cho các hộ gia đình tại Hà Giang.

17 tuổi dường như là độ tuổi khá sớm để khởi nghiệp. Bạn đã chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng cho dự án lần này?

Thực ra đây lại không phải là lần đầu tiên mà tôi chính thức khởi nghiệp. Đam mê kinh doanh từ nhỏ và nhất là được mẹ truyền cảm hứng, tôi này luôn cố gắng tìm những cơ hội và nhu cầu từ thị trường “ngách” trong môi trường sống của mình để lên chiến lược bán hàng. 

 

Từ hồi còn tiểu học, thay vì hứng thú với việc chơi cùng các bạn thì tôi đã biết mình có đam mê với việc kinh doanh. Hồi đó, bạn bè xung quanh em hay thích chơi slime nên em đã gom góp một khoản tiền nhỏ làm vốn để mua nguyên liệu về làm món đồ chơi này để bán cho các bạn.

Lúc đó, số tiền lời chỉ vài ngàn đồng thôi nhưng tôi đã thực sự nghiêm túc với công việc đó. Tôi làm nhiều đến nỗi nguyên liệu nhuộm màu “rực rỡ” cả mười ngón tay và cả khối bạn nào cũng biết em bán đồ chơi này.

Tôi cũng rút cho mình bài học từ những lần thất bại. Đó là khi tôi bắt đầu mở rộng thị trường, buôn bán quần áo, các mặt hàng thời trang lên những nền tảng lớn hơn như Facebook, các kênh thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop,…

Tôi tự tìm tòi rồi đến một khu chợ đầu mối lớn để lựa quần áo, giày dép, túi xách về rồi chụp hình đăng lên bán trên Facebook. Có những ngày rất nhiều người hỏi mua, tôi tư vấn tận tình, đóng gói sản phẩm gửi cho khách hàng, vừa làm từng việc vừa thấy lâng lâng hạnh phúc vì không ngờ công việc của mình suôn sẻ đến vậy. Cho đến khi tôi mở phần quảng cáo của Facebook ra mới tá hoả, số tiền chạy quảng cáo còn lớn hơn cả doanh thu mấy ngày vừa rồi.

 

Từ lần vấp ngã đó, tôi hiểu được tất cả mọi công việc đều cần phải khởi nguồn từ việc học. Có nền tảng kiến thức thì mới có được tầm nhìn để ứng phó với mọi khó khăn, thách thức trong mọi công việc. Vì vậy, lúc đó tôi quyết định dừng ngay các dự án khởi nghiệp để tập trung cho học tập, tích luỹ thêm kiến thức, không chỉ học trên trường mà tôi còn học thêm nhiều kỹ năng khác về kinh doanh như học marketing, chạy quảng cáo, chụp hình và quay dựng video để giới thiệu sản phẩm một cách bắt mắt hơn.

Bạn có thể chia sẻ thêm về lý do bạn muốn kinh doanh sớm như vậy không?

Là bởi tuổi thơ của tôi luôn bị ám ảnh bởi cái nghèo và mong muốn sớm có thể đỡ đần được bố mẹ, đặc biệt là mẹ của mình.

Ký ức của tôi trong những năm tháng tuổi thơ là cả gia đình 5 người phải chui rúc trong căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông. Dù công việc của bố mẹ gặp nhiều khó khăn, sống trong cảnh nợ nần, nhưng mẹ chưa bao giờ để chị em tôi phải đói. Giữa lúc gian khổ nhất, mẹ vẫn dạy cho tôi những đức tính cao đẹp, giữ cho em một tâm hồn sáng trong và lương thiện.

 

Mẹ tôi chỉ học đến lớp 7, lớp 8 rồi phải nghỉ học vì nhà nghèo. Thế nên, mẹ luôn bảo tôi, mẹ có thể dạy cho em những triết lý trên thương trường từ kinh nghiệm của mẹ, nhưng những kiến thức về kinh tế vĩ mô, mẹ không có.

Tôi mong muốn đi học để viết tiếp ước mơ của mẹ, cũng mong muốn khởi nghiệp sớm để có tiền lo cho bố mẹ, đưa bố mẹ về sống chung với mình, thay cho cảnh một gia đình mà ăn hai mâm cơm cách xa nhau hơn 300 cây số như hiện tại.

Chúc dự án khởi nghiệp của bạn sẽ thành công!

Tin nổi bật