Nghe tin em bị sốt, tôi làm việc cũng không yên, lo lắng bất an không biết ai sẽ chăm sóc em. Nghĩ vậy tôi xin phép nghỉ làm đến phòng em thì phát hiện sự thật gây sốc.
Tôi thích Yến ngay từ ngày đầu gặp mặt. Em không thật sự xinh nhưng dịu dàng, ánh mắt em rất thu hút. Sau nhiều tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của Yến.
Cả hai chúng tôi làm chung tòa nhà nên gặp gỡ nhau thường xuyên. Mỗi ngày tôi đều đón em đi làm và chở em về. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, tôi bận công việc bên ngoài, không đón em như thường lệ được. Hôm nay đến cơ quan thì không thấy bóng dáng em đâu, hỏi đồng nghiệp thì biết em xin nghỉ làm.
Tôi lấy điện thoại gọi cho em thì nghe tiếng Yến sụt sùi mệt mỏi. Hóa ra em bị cảm mấy ngày hôm nay, thế mà không hề báo cho tôi. Yến bảo sợ tôi lo lắng, lại thêm mấy hôm tôi đi công tác nên em không tiện nói.
Sau cuộc điện thoại với em, tôi làm việc cũng không ổn, lo lắng và sợ không ai chăm sóc em. Nghĩ vậy, tôi xin phép sếp cho nghỉ một ngày để đến phòng em. Trên đường đi tôi vẫn kịp mua ít hoa quả và thức ăn để nấu cháo.
Ảnh minh họa |
Vừa đến nơi, thấy cửa phòng em mở hé, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy Yến đang nằm trùm chăm trên giường. Em ho khan, và trán rất nóng. Em mơ màng trong cơn mê sốt nhưng vẫn kịp nhận ra tôi.
Tôi chăm sóc, lấy khăn lạnh chườm đầu cho em. Mãi em mới đỡ suốt hơn tý nhưng người vẫn nóng ran. Tôi bảo em ngồi dậy xông hơi nước cho đỡ nhưng em nhất quyết không chịu nên tôi đành cố gắng lấy khăn lau người cho em.
Nhìn em mệt mỏi, tôi đau lòng lắm. Thế nhưng trong lúc lau người tôi phát hiện một sự thật bất ngờ. Cạnh chiếc giường em nằm, ngay trên ga giường, tôi nhìn thấy một chiếc quần lót của đàn ông và rõ ràng nó không phải của tôi.
Tôi nóng mặt và nhận ra những thay đổi bất thường trên khuôn mặt em. Em bám chặt chiếc chăn không dám bước ra ngoài. Hóa ra, trước khi tôi đến, đã có gã đàn ông nào đó tới đây. Tôi không ngờ em lại phũ phàng phản bội tôi. Em sốt đến mức ấy mà cũng có thể ngọt ngào gần gũi với người con trai khác. Có lẽ tôi thực sự đã nhìn lầm về em mất rồi.
Tôi vốn không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng ngọai tình thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi bước khi khỏi phòng em khi em đã khóc và xin tôi tha thứ.