Tình cảm của ông bà dành cho con cháu lúc nào cũng lặng lẽ nhưng lại chất chứa nhiều yêu thương nhất.
Với những người lớn tuổi, được quây quần bên con cháu khi về già là niềm hạnh phúc đối với họ. Thế nhưng, cuộc sống tất bật với "cơm áo gạo tiền" khiến chúng ta chẳng thể thực hiện những điều giản đơn ấy với ông bà của mình.
Mới đây, một cô nữ sinh đã chia sẻ câu chuyện về người bà của mình. Sau khi mẹ mất, bà càng thương đứa cháu nhỏ hơn. Mỗi lần cô bạn đi học xa, bà lại khóc rưng rức khi soạn đồ.
Hình ảnh bà ngủ gục trên ghế chờ cháu về ăn cơm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. |
Nguyên văn câu chuyện chia sẻ từ cô nữ sinh:
"Từ ngày mẹ mất, bà mình xanh xao lắm. Mỗi khi mình đi học xa, bà lại khóc và lọ mọ soạn đồ cho mình. Có lần chiều tối mình gọi bà mãi không thấy đâu, thì ra biết cháu thích ăn thịt nướng nên chạy mua 5 xiên còn bảo: Người cháu gầy, cháu ăn nhiều lên.
Cháu đi học xa về lúc nửa đêm, đang nấu cơm thì bà giật mình chạy vội xuống bếp đợi cháu xong cho bằng được, rồi bà ngủ gục trên ghế. Cứ đến giờ ăn cơm bà lại dặn:
- Năm sau cháu học xong lấy chồng, bà ra Hà Nội ở với cháu (Bà cứ nghĩ Hà Nội gần lắm...)
Nghe cháu nói ngày mai ra Hà Nội là ngồi tuốt rau ngót để cháu mang đi vì sợ rau Hà Nội sâu. Bà lúc nào cũng trông mình về, cứ có người đến lại mượn điện thoại gọi cho mình hỏi mình sắp về chưa, lúc nào cháu mới về, bà không ngủ được.
Cứ nghĩ đến bà, con đường phía trước sáng lên hẳn".
Được biết, cô cháu gái đã mua cho bà thêm chiếc điện thoại để 2 bà cháu tiện liên lạc. Dù chỉ là chiếc điện thoại "cục gạch" 200-300 nghìn nhưng giá trị tinh thần đem lại quả thật không gì đong đếm được.
Đúng là không ai thương con cháu bằng ông bà. Tình cảm gia đình đơn giản như vậy, trong mỗi hành động đều hướng về người thân của mình. Dù theo cách hà khắc hay nhẹ nhàng, ông bà chỉ mong duy nhất 1 điều là con cháu được an yên.
Chiếc điện thoại cô cháu gái mua tặng bà. |
Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bài đăng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều hi vọng cô cháu gái sớm thành đạt, kiếm được căn nhà ngoài Hà Nội để sớm đưa bà ra ở cùng, phụng dưỡng thật tốt tuổi già.
- "Cố gắng học tốt em nhé, đi làm rồi giành dụm phụng dưỡng bà. Với bà bây giờ em là cả bầu trời đó".
- "Tất cả chỉ còn lưu lại nơi kí ức. Đi học xa 3h sáng lọ mọ về nhà vì xe không đúng tuyến nhưng sau cánh cửa ngõ vẫn có người chờ tôi về dù trời có lạnh như nào. Mỗi lần chuẩn bị đồ đi luôn luôn được dúi vào tay một nắm tiền lẻ không biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn đó là những gì bà có".
- "Bà mình mới mất. Hồi mình đi học xa, mỗi lần leo lên xe là lại đi kiếm để chào bà con đi học. Hôm nào vội quá quên, bà mẹ gọi ra: 'Mày quên chào bà nội đi học rồi con, bà đang khóc ở nhà'. Giờ càng nghĩ lại càng thấy thương".
- " Mua được nhà ở Hà Nội không phải dễ, nhưng cố gắng lên bạn nhé. Mua được nhà rồi đón bà lên để có nhiều thời gian quan tâm bà hơn. Người già sống một mình dễ tủi thân lắm".
- "Bà nội tớ trồng rau, mỗi lần tớ về quê bà lại hỏi ăn được rau gì để bà hái cho, có quà bánh gì bà cũng dúi cho tớ phần nhiều hơn các em".
Quỳnh Chi (T/h)