Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Bóng hồng" khoa cấp cứu truyền nhiễm và tình yêu nghề mãnh liệt suốt 20 năm

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Cường độ làm việc cao, dễ lây nhiễm, phơi nhiễm,…là những gì các nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng tại khoa truyền nhiễm phải đối mặt.

Tít…tít…tít máy monitor bỗng kêu liên hồi, nữ điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bèn chạy tới kiểm tra. Người đàn ông 66 tuổi mắc viêm phổi, nhập viện đã 7 ngày qua trong tình trạng phổi đông đặc, khó thở.

 

Chị Hà phát hiện bệnh nhân “nghẽn đờm”, nữ điều dưỡng liền chỉnh lại máy móc, chỉ số ổn định, chị mới an tâm rời đi.

Đây là năm thứ 20, chị gắn bó công việc điều dưỡng tại bệnh viện. Hàng ngày việc di chuyển từ nhà đến nơi làm việc như đi phượt, đã quá quen với chị. Bệnh viện nằm phía ngoại thành, nhà chị trong nội thành, cách nhau cả hàng chục km, chính vì thế việc di chuyển đi làm cũng không hề dễ dàng.

Thế nhưng, điều đó cũng không thấm bằng việc hàng ngày chị tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, đặc biệt hầu hết là bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao.

 

“Hầu hết, các bệnh nhân vào khoa là những bệnh nhân mắc các bệnh viêm màng não, viêm phổi, lao cúm,…có cả bệnh nhân HIV. Chính vì thế, nguy cơ phơi nhiễm cho các y bác sĩ vô cùng cao”, điều dưỡng Hà chia sẻ.

Thế nhưng, chẳng biết bao giờ, chị đã quen, yêu luôn công việc mà “ai nghe cũng sợ, cũng dè chừng” khi tiếp xúc. Còn nhớ hồi đầu quyết định theo nghề, chị Hà thậm chí không theo một định hướng rõ ràng, chỉ nghĩ đơn giản có một công việc để tự lo cho bản thân. Vậy mà không biết từ khi nào, tiếng máy monitor, những ca cấp cứu thâu đêm và ánh mắt đầy hy vọng của bệnh nhân đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị.

“Tôi nhớ như in những ngày đầu tiên. Ngoài lấy máu, xét nghiệm, hút dịch, chúng tôi còn giúp cho bệnh nhân ăn, thay bỉm, vệ sinh cơ thể. Có ngày, mùi phân, mùi cơ thể ám ảnh đến mức tôi không nuốt nổi bữa cơm. Rồi chứng kiến khoảnh khắc sinh tử, ‘giành giật’ sự sống cho những bệnh nhân dường như 7 phần khó cứu, 3 phần như 7. Tất cả in sâu vào trong tiềm thức, vào trong máu của bản thân, khiến tôi yêu nghề từ lúc nào không hay”, chị Hà tâm sự.

 

Bởi nếu không yêu nghề, chị Hà cho biết sẽ không thể bám trụ trong môi trường khắc nghiệt như thế này. Chị chia sẻ, công việc của nữ điều dưỡng tại khoa cấp cứu vô cùng đặc thù. Mỗi ngày, một điều dưỡng chăm sóc khoảng 6 bệnh nhân, hầu hết đều trong tình trạng nặng, phải thở máy, hôn mê. Có những lúc, một người không thể làm nổi, phải 3-4 điều dưỡng phối hợp, dìu đỡ nhau để hoàn thành công việc.

Đặc biệt, tại đây người nhà bệnh nhân không được vào chăm sóc, chị có những nhân viên y tế như chị cận kề. Thậm chí, các chị “như người thân duy nhất” của nhiều bệnh nhân trong giây phút cuối đời.

Hay không ít lần, bác sĩ và điều dưỡng gặp nguy hiểm vì bệnh nhân quá khích, đặc biệt là người say rượu. Khi chúng tôi đang cấp cứu, có người mất bình tĩnh, ném thẳng chai truyền dịch vào người hay cầm kéo, ống tiêm đe dọa. Dù biết đó là phản ứng lúc mất kiểm soát, những khoảnh khắc ấy vẫn để lại vết thương tâm lý sâu sắc, khiến nỗi lo lắng luôn thường trực trong mỗi ca trực.

 

Đặc biệt, tại đây nguy cơ phơi nhiễm vô cùng cao. Chị Hà còn nhớ, trong một lần hút đờm cho bệnh nhân mắc HIV, không may dịch bắn vào mắt. Liên tục một tháng sau đó, chị phải dùng thuốc phơi nhiễm, lo lắng chờ kết quả âm tính.

“Có kết qủa tôi như trút bỏ gánh nặng!”, chị Hà nhớ lại.

Người ta hay ví nhân viên y tế khoa Cấp cứu có sức khỏe “trâu bò” vì cường độ làm việc khắc nghiệt. Đây không phải điều dễ dàng, nhất là với phụ nữ.

Ngày lễ hay ngày thường, công việc của những nữ nhân viên y tế áo trắng vẫn tất bật như thế.

 

“Nhưng giữa những mệt mỏi, chúng tôi luôn nhắc nhau về khoảnh khắc đáng giá – khi bệnh nhân thoát “cửa tử”. Những giây phút ấy như một liều Dopamine, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng”, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà cười nói.

Tin nổi bật