Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố mẹ chồng "giúp" tiền sửa nhà nhưng tính lãi ngân hàng

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Không ngờ bố mẹ chồng đã chịu giúp con cái. Nhưng anh nói “Em cầm lấy đi, bố mẹ nói tính thấp hơn lãi ngân hàng 1 ít nên em biết đường đến tháng mà gửi mẹ”

(ĐSPL) - Không ngờ bố mẹ chồng đã chịu giúp con cái. Nhưng khi anh nói “Em cầm lấy đi, bố mẹ nói tính thấp hơn lãi ngân hàng 1 ít nên em biết đường đến tháng mà gửi mẹ” tôi mất cả vui.

Khi tôi kể ra câu chuyện này, tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng vì ấm ức quá nên tôi không thể không nói ra. Tôi làm dâu suốt 3 năm nay, bố mẹ chồng tôi giàu có nhưng chưa một lần ông bà hỗ trợ con cái. Ông bà có nhà cao cửa rộng, nhưng con cái vẫn phải bươn chải thuê nhà ở ngoài, cơm lo từng bữa mà không xót lòng. Khi chồng tôi đề nghị về ở chung, ông bà giãy nảy "thế làm sao mà còn không gian riêng tư cho ông bà già này nữa".

Ngày chúng tôi cưới nhau, tiền cưới xin, tới tiền quà cáp... chồng tôi phải tự lo hết. Ông bà cũng không cho hay mừng bất cứ thứ gì. Quan điểm của ông bà là sinh ra và nuôi lớn lên là món quà ý nghĩa nhất rồi. Khi về làm dâu, tôi để ý thấy, mẹ chồng thường hay than vãn kêu khổ “Mẹ vất vả quá lương ba đồng ba cọc không biết về già thì tính sao đây”. Tôi nghe mà buồn rười rượi. Lương hưu mẹ chồng tôi tháng cũng được 5 triệu. Bố chồng lương Đại tá về hưu cũng ngót nghét 8 triệu đồng. Tính cả hai ông bà còn cao hơn lương vợ chồng tôi. Thế mà bà còn kêu.


Chưa kể sổ tiết kiệm của ông bà cũng vài tỷ đồng. Hàng tháng ông bà chỉ rút lãi tiêu cũng đủ xúng xính rồi. Tôi chẳng đòi hỏi ông bà phải cho chúng tôi gì cả, nhưng khi con cái khó khăn túng thiếu ít ra ông bà cũng nên cho con vay mượn một ít để trang trải cuộc sống. Nhiều lần chồng con ốm, chưa nhận được lương tôi sang vay tạm mẹ chồng vài trăm, bà lấy cớ này nọ không cho vay. Không những thế bà còn đuổi khéo “Lẽ ra con phải tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ. Cứ khó khăn lại hỏi ông bà già là sao? Hay con sang hỏi ông bà ngoại xem sao nhé”.

Nhiều người không ngớt lời khen ngợi vợ chồng tôi có chỗ dựa vững chắc khi bố mẹ ai cũng có lương hưu “Chúng mày còn lo gì nữa. Cháu có ông bà nuôi cho, sướng thế còn gì”. Người ta nói thế nhưng nào đâu hiểu rằng, mỗi tháng tôi phải gửi ông bà 2 triệu để ông bà lo ăn uống cho cháu. Chưa kể mua giúp cái này cái kia bà cũng đòi tiền tôi. Thấy người ta có bố mẹ chồng hỗ trợ mà tôi ứa nước mắt. Nhiều lần tôi nói chồng: “Anh hãy lên tiếng đi, bố mẹ sinh ra anh sẽ không nặng lời với anh đâu”. Nhưng chồng tôi chỉ im lặng “Kệ bố mẹ, cả đời vất vả rồi, giờ tới lúc bố mẹ nên có cuộc sống riêng. Em đừng đòi hỏi gì ở bố mẹ nữa”.

Đợt vừa rồi chúng tôi sửa cái gác xép, tính ngót nghét 15 triệu đồng. Vì đang túng thiếu nên tôi bảo chồng qua ông bà vay tạm. Anh hớt hơ hớt hải chạy về đưa đủ 15 triệu, tôi bất ngờ quá. Không ngờ bố mẹ chồng đã chịu giúp con cái. Nhưng khi anh nói “Em cầm lấy đi, bố mẹ nói tính thấp hơn lãi ngân hàng 1 ít nên em biết đường đến tháng mà gửi mẹ”, tôi mất cả vui. Tới nước này tôi thật không còn gì để nói về bố mẹ chồng mình nữa.

Tin nổi bật