(ĐSPL) –Rồi chuyện vỡ lở khi có tin nhắn đến tôi mở ra đọc và thấy số điện thoại của Quỳnh nhưng chồng tôi lưu là Anh bạn thân “Anh à, bỏ quách con mụ già ấy đi anh. Đến đây sống với em. Em buồn lắm, ngày nào cũng ở với nhau được vài tiếng. Nhớ lắm anh ạ”.
Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi 38, chúng tôi có hai cậu con trai kháu khỉnh. Vì là công nhân viên chức nhà nước nên vợ chồng tôi có cuộc sống ổn định, gọi là đủ ăn, đủ mặc. Cách đây một năm, anh chị tôi có gửi Quỳnh cô cháu gái 19 tuổi mới ra nhập học đến ở cùng.
Quỳnh cháu tôi là cô gái ngoan ngoãn, dễ thương và chẳng bao giờ cãi lời tôi cả. Chồng tôi cũng rất quý cô bé, anh còn dặn tôi: “Em phải quan tâm chiều chuộng con bé, để nó yên tâm học hành”.
Từ ngày ra Hà Nội học Quỳnh càng trổ mã, xinh đẹp hơn. Vợ chồng tôi phần vì sợ cháu chỉ lo chơi, không học nên chuyện yêu đương đưa bạn trai về nhà bị cấm triệt để. Quỳnh cũng không ý kiến gì mà cho rằng điều đó là hoàn toàn chính xác.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi một cách lạ thường, anh chú ý cách ăn mặc hơn. Thay vì diện sơ mi tối màu, chồng tôi lại thích mặc áo kẻ sọc, rồi anh mua những kiểu giày trông rất trẻ. Khi tôi hỏi, anh cười nói rằng tôi quá cổ hủ, lạc hậu “Em nghĩ gì thế, con người ngày càng trẻ trung chứ, ai lại giữ mãi tư tưởng già cỗi như thế? Anh cũng nên thay đổi chứ. Anh nghĩ em cũng vậy đấy bà già ạ”.
Kể cũng lạ, có cháu ở cùng nên chồng tôi trở nên ý tứ hơn, anh chẳng bao giờ cầm tay hay ôm tôi như trước đây. Hoặc khi hai vợ chồng đang đùa nghịch thấy Quỳnh là chồng tôi giật mình thon thót. Anh nói mắc cỡ nếu bị cháu nhìn thấy.
Rồi mọi bí mật cũng được vén màn khi ngày nọ, tôi đi làm về sớm, phòng khách vẫn bật đèn nhưng không thấy hai chú cháu đâu. Từ phòng ngủ của vợ chồng tôi có tiếng cười khúc khích, nhưng đoán là hai chú cháu đang chuyện trò. Tôi lặng người chết đứng khi thấy họ, chồng tôi và Quỳnh đang ở đó trong phòng. Quỳnh mặc bộ nội y màu đỏ mà tôi mới mua còn chồng tôi không mặc gì đang nằm bên cô bé.
Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi gõ cửa rồi đi vào phòng như một kẻ mất hồn. Họ thấy tôi hoảng hốt. Chồng tôi rối rít giải thích và bảo Quỳnh mặc quần áo đi về phòng. Có lẽ giờ tôi đã hiểu vì sao thời gian vừa rồi chồng tôi lại thay đổi như vậy. Khi anh nói họ mới chỉ bắt đầu, tôi đã hi vọng là như thế.
Tối hôm đó, Quỳnh cũng cầu xin tôi tha thứ “Cháu hứa với dì cháu không dám như thế nữa. Xin dì đừng nói với bố mẹ cháu”. Vì không muốn anh chị tôi buồn, mọi chuyện vỡ lở người ta lại cười gia đình tôi, nên tôi đã cho qua tất cả. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, họ không đơn giản như tôi nghĩ.
Có lẽ giờ tôi đã hiểu vì sao thời gian vừa rồi chồng tôi lại thay đổi như vậy. Khi anh nói họ mới chỉ bắt đầu, tôi đã hi vọng là như thế (Ảnh minh họa). |
Không hẹn hò trong nhà, họ lại hẹn hò trong nhà nghỉ vào ban trưa. Cũng do tôi quá chủ quan nên thời gian đầu tôi không hay biết, chỉ khi bạn thân tôi thì thầm “Chồng mày đang cặp với một em trẻ trung xinh đẹp lắm. Tao vừa thấy vào nhà nghỉ ban trưa xong”. Tôi lập sẵn kế hoạch để bắt tại trận. Lần này tôi nhất định không tha thứ cho anh ấy.
Lần này, để chứng minh cho tôi họ không qua lại với nhau nữa, cháu tôi quỳ xuống khóc lóc xin chuyển ra ngoài “Dì hãy cho cháu ra ngoài sống, như thế cháu mới quên chú được. Mong dì đừng nói với bố mẹ, đừng tra tấn chú nữa. Cháu hứa sẽ thay đổi làm lại từ đầu. Lần này nhất định cháu sẽ làm được”. Rồi cô ấy còn định lao vào tường tự tử để chứng minh cho tôi rằng sẽ không như vậy nữa. Vì thương nó là máu mủ ruột rà với mình nên tôi chấp nhận tha thứ và nói đây là lần cuối.
Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng tôi không ngờ họ còn nhiều thủ đoạn hơn tôi nghĩ. Để tôi tin một tháng sau Quỳnh dẫn một anh chàng đến nhà tôi giới thiệu là bạn trai, rồi mong vợ chồng tôi chúc phúc cho hai đứa. Tôi cứ đinh ninh là thật nên chẳng nghi ngờ rằng đó chỉ là màn kịch Quỳnh và chồng tôi bày ra.
Thực tế, họ vẫn qua lại với nhau và thắm thiết hơn xưa, thậm chí còn gọi nhau là vợ chồng. Nhiều lúc thấy tin nhắn đến tôi thấy chồng mình vội vã phóng xe ra ngoài, anh nói đi chuyển tiền, rồi qua nhà ông bạn xem đá bóng, nhưng thực tế là anh đến nhà trọ Quỳnh để hú hí với nhau.
Chuyện vỡ lở khi có tin nhắn đến chồng tôi đang tắm, tôi mở ra đọc và thấy số điện thoại của Quỳnh nhưng chồng tôi lưu là Anh bạn thân: “Anh à, bỏ quách con mụ già ấy đi anh. Đến đây sống với em. Em buồn lắm, ngày nào cũng ở với nhau được vài tiếng. Nhớ lắm anh ạ”. Kéo xuống là những dòng tin nhắn vội vã “Anh yêu, con mụ già kia đâu, đến với em đi”, “Lại con mụ già ấy nói anh à, bực anh nhỉ, xạc cho bà ta một trận đi”,…
Tới nước này tôi chỉ còn cách gọi điện về báo để cho anh chị tôi giáo dục lại con cái và với chồng tôi nên “thiết quân luật” để anh chừa thói lăng loàn này đi.