Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Biết tôi mang thai con gái, cả nhà chồng lạnh nhạt hắt hủi

(DS&PL) -

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hình dung được những gì mình vừa trải qua. Mang thai con gái, bị chồng và gia đình lạnh nhạt, tôi đau đớn mình mình dưỡng thai...

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hình dung được những gì mình vừa trải qua. Mang thai con gái, bị chồng và gia đình lạnh nhạt, tôi đau đớn mình mình dưỡng thai nhưng sau đó phải đón nhận tin dữ...

Tôi sinh ra trong gia đình đông anh chị em, bố mẹ vất vả công việc đồng áng nhưng cũng không đủ để lo cho chị em tôi học hành. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi nghỉ học đi làm thuê phụ giúp gia đình, đến năm 20 tuổi thì lấy chồng.

Gia đình chồng tôi khá nghiêm khắc với nhiều luật lệ và gia trưởng. Về làm dâu nhưng tôi chưa một lần được nghỉ ngơi, dẫu mệt cũng phải cố gắng làm lụng ngoài đồng từ sáng đến tối. Thậm chí cũng vì bận rộn công việc nhà chồng mà dù bố mẹ đẻ ở cách đó không xa nhưng lâu lắm tôi cũng không về thăm được.

Lấy chồng gần 1 năm thì tôi mang bầu. Ngày biết tin, chồng và bố mẹ chồng mừng lắm. Mẹ chồng còn tranh làm hết việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi, bà mua hết món này món khác tẩm bổ cho tôi với mong muốn đón đứa cháu trai chào đời.

Đến ngày thai ghén hơn 3 tháng, mẹ chồng đưa tôi đi khám và biết cái thai là con gái thì lập tức lạnh nhạt hắt hủi ngay. Thậm chí, hôm đó bà còn dùng dằng bỏ về trước mà để mặc tôi một mình ở phòng khám. Từ đấy, bà cũng nhiều lần bóng gió chửi tôi không biết đẻ, phí tiền bà chăm bấy lâu.

Không chỉ mẹ chồng mà chính chồng từ hôm biết tôi mang thai con gái cũng tỏ ra lạnh nhạt hẳn. Tôi nhiều lần bảo mẹ chồng và chồng là con nào cũng là con nhưng xem ra gia đình chồng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Bị hắt hủi, lạnh nhạt nhưng vì con tôi vẫn cố gắng nuốt buồn vào trong, tự mình dưỡng thai mà không có sự quan tâm từ chồng và mẹ chồng.

Từ ngày mẹ chồng biết tôi mang thai con gái, bà chẳng thèm mua đồ bổ dưỡng gì về cho tôi như trước. Tôi phải tự mình có gì ăn nấy với mong muốn con khỏe. Biết trứng gà bổ dưỡng, tôi luôn lén ra vườn lấy trứng gà, trứng ngỗng mang về giấu trong phòng để ăn dần. Mỗi bữa ăn tôi lại luộc ăn lén để mẹ chồng không biết.

Ăn mãi trứng luộc thấy ngán, tôi lại hầm chung với ít rau ngải cứu hái trong vườn. Cứ thế, ngày ngày, lén nhà chồng, tôi lại ăn để tẩm bổ cho con. Tôi cứ tự động viên mình và sống vật vờ như thế chờ ngày sinh con.

Ảnh minh họa

Thế nhưng trước ngày sinh 10 ngày, thấy bụng cứ đau âm ỉ. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi bảo chồng đưa vào bệnh viện khám nhưng anh ngó lơ, bảo một mình tôi tự đi. Tức ghẹn lòng nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt bắt xe vào bệnh viện một mình.

Khi tới bệnh viện, vì đau quá tôi đã ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Đưa tay xoa bụng thấy không còn nhô lên, tôi cuống cuồng tìm con, gọi con và đau đớn khi nhận tin con tôi đã chết non. Bác sĩ cho biết, vì trong thời gian mang thai tâm trạng buồn cộng thêm ăn quá nhiều trứng với ngải cứu nên không tốt cho thai nhi.

Tôi đau đớn ngã gục giữa sàn nhà gào lớn. Tại sao sau tất cả những cố gắng của tôi, con tôi lại không ở lại. Tôi bất động như người không hồn, vật vờ ở phòng bệnh một mình.

Chồng và mẹ chồng mãi sau đó mới vào nhưng họ không tỏ vẻ gì là xót thương khi nghe tin. Tôi vô thức bật khóc, tại sao đối với nhà chồng con trai con gái lại quan trọng đến vậy. Giá như thời gian tôi mang bầu, nhà chồng quan tâm một tý thì có lẽ mọi chuyện đã không ra cơ sự này.

Sau ngày mất con, tôi lấy hết can đảm quyết định gửi đơn ly hôn cho chồng. Tôi không thể sống mãi trong căn nhà lạnh nhạt tình thương và người chồng vô tâm ấy nữa.

Tin nổi bật