Huỳnh Viết Thắng (SN 1991, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ - nay là TP.HCM) và chị N. (SN 1990) có quan hệ tình cảm yêu đương, đến tháng 4/2024 thì chấm dứt. Sau đó, Thắng nhiều lần điện thoại, nhắn tin níu kéo tình cảm nhưng bị chị N. từ chối. Thù tức, Thắng nảy sinh ý định giết chị N.
Theo tin tức trên Công lý, vào khoảng 18h ngày 30/9/2024, Thắng chuẩn bị 1 con dao làm hung khí. Đến 4h ngày 1/10/2024, Thắng mang theo dao rồi điều khiển xe mô tô đến núp trong một bụi rậm ở khu vực Trạm thu phí số 3 trên QL 51 (đoạn qua TP.Phú Mỹ cũ) để chờ đợi.
Khi thấy N. cùng chị H. (chị gái) và anh L. (SN 1982, chồng chị H.) đi bộ trên đường, Thắng xông ra tấn công. Chị N. bị ngã xuống đường, Thắng cầm dao tấn công. Anh L. lao tới can ngăn cũng bị Thắng tấn công.
Khi chị H. tri hô thì Thắng mới dừng tay, lấy xe mô tô bỏ đi và vứt bỏ con dao gây án vào bãi đất trống ven đường. Kết luận giám định, chị N. bị tổn thương cơ thể 69%, anh L. bị 53%.
Cáo trạng cáo buộc hành vi của Thắng có tính chất côn đồ, hung hãn, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nhằm cố ý tước đoạt tính mạng của chị N. và anh L.
Việc các nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, ngoài ý muốn của Thắng. Do đó, hành vi của bị can Thắng đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người", ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.
Huỳnh Viết Thắng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội Giết người. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tại phiên xét xử ngày 1/4/2025, Thắng thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên trình bày lý do gây án, Thắng lại đổ lỗi cho nạn nhân khi nêu ra hàng loạt lý do đầy mâu thuẫn giữa tình yêu, sự thù hận và ích kỷ của chính bị cáo.
Theo tin tức trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, bác bỏ những lời đổ lỗi của Thắng, chị N. cho biết bản thân không hề chê bai Thắng. “Bị cáo hoàn toàn đổ lỗi cho người khác và không có sự hối cải. Tôi quen và yêu ngay cả khi biết Thắng không có việc làm, hoàn cảnh gia đình nghèo”, chị N. nói.
Theo chị N., sau khi chia tay, Thắng nhiều lần nhắn tin đe dọa, đòi đánh và muốn giết chị nên cố tình theo dõi để ra tay. Thậm chí quá trình công an dẫn đi thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ án, Thắng còn buông lời ác ý với các nạn nhân.
“Thấy tôi và anh L. tại hiện trường, Thắng nói “mày chưa chết hả N.?. Tao đi 10-15 năm, khi ra tù sẽ đi thăm 2 đứa mày”, chị N. nói.
Mặc dù tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng chị N. không yêu cầu bồi thường dân sự bởi biết gia đình Thắng khó khăn. Trong khi đó, anh L. yêu cầu bồi thường chi phí điều trị thương tích, tiền công lao động, tổn thất sức khỏe và tinh thần với tổng số tiền là 509 triệu đồng. Tuy nhiên, qua phân tích của toà án và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình bị cáo, anh L. chỉ yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng.
“Bị cáo đồng ý bồi thường nhưng gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, không có tiền bồi thường”, Thắng thản nhiên nói.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Huỳnh Viết Thắng 18 năm tù về tội “Giết người”. Buộc bồi thường cho anh L. 250 triệu đồng theo thỏa thuận.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.