Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch gia đình bủa vây “bông hoa” của núi rừng (kỳ 2): “Tình cũ không rủ cũng đến”

(DS&PL) -

Trong khi bản thân chịu bao nỗi tủi cực, bất hạnh; nay chứng kiến người yêu cũ hạnh phúc với gia đình mới càng khiến Thương điên loạn. Từ đây, Thương nảy sinh ý định đoạt mạng người phụ nữ vô tội chỉ để độc chiếm lấy người đàn ông mà mình đem lòng yêu mến.

Vén màn tội ác

Cũng thời gian đó, có một người phụ nữ tên Lý Thị L. (SN 1987) về làm dâu ở bản của Lù Xa Thương. Bi kịch sẽ không xảy ra nếu như chị L. không lên xe hoa cùng với Lý Vần Sìn (SN 1988), người yêu cũ của Thương.

Quay trở lại thực tế phũ phàng khi mà Thương là người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, trong khi đó hàng ngày phải chứng kiến vợ chồng Sìn hạnh phúc càng khiến Thương đau khổ đến tột cùng.

Tội ác nảy mầm từ sự ích kỷ khi “tình cũ không rủ cũng đến”. (Ảnh minh họa)

Nỗi tủi khổ cứ gặm nhấm Thương, mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương lòng thì ngày 29/01/2009 (tức mùng 04 Tết nguyên đán), trong khi đang bước những bước đi chậm rãi đi chơi hội, bất chợt Thương bắt gặp ánh mắt thân quen, trìu mến của người yêu cũ. Bao nhiêu tình cảm và kỷ niệm ùa về, hai con người ấy tiến lại gần nhau.

Qua lời hỏi thăm gắp gấp, Sìn thủ thỉ vẫn còn yêu Thương say đắm. Chỉ vẻn vẹn có hai chữ “yêu thương” vậy thôi cũng làm cho trái tim Thương rung lên bồi hồi, hạnh phúc. Đem chuyện này về kể lại cho bố nghe. Thương con, muốn mưu cầu hạnh phúc cho đứa con gái tội nghiệp, trong đầu ông bố đã lóe lên một suy nghĩ tội lỗi.

Lù Chỉn Sài nảy sinh ý định giết chị Lý Thị L. để cho Sìn kết hôn với con gái mình. Giúp bố con Thương thực hiện phi vụ này còn có một đối tượng cùng bản tên Tẩn Kim Lùng (SN 1993). Khoảng 9h ngày 09/02/2009, khi biết chị L. đi làm nương một mình, Thương báo về cho bố đẻ biết. Quyết không để vuột mất cơ hội quý giá, các đối tượng lập tức theo chân con mồi. Khi thấy chị L. đang nằm nghỉ ở bìa rừng không mảy may một chút đề phòng, sẵn chủ đích sát hại chị L., ba kẻ thủ ác không mấy khó khăn để đoạt mạng một người phụ nữ yêu đuối.

Sau khi gây án xong, các đối tượng giấu xác nạn nhân vào bụi tre ở gần khe suối để tránh phát hiện. Thấy chị L. đi làm nương từ sáng sớm đến tối chưa về, lo sợ điều chẳng lành, cả nhà chị L. vội vàng chia nhau đi tìm thì hốt hoảng phát hiện ra xác chị L. bị sát hại một cách dã man và tàn ác.

Thế nhưng, mãi hơn 4 tháng sau khi xảy ra vụ án, các đối tượng gây án mới ra tự thú về hành vi giết người của mình. Thương cũng phải nhận 12 năm tù về tội danh trên.

Bản án lương tâm

Trả án được gần 5 năm ở trại giam Quyết Tiến thuộc Bộ Công an, giờ đây tinh thần của Thương cũng đã ổn định hơn nhiều so với những tháng đầu vào trại. Được cán bộ trại giam sắp xếp công việc cho làm mi giả, hàng ngày được lao động, nói chuyện cùng với những phạm nhân khác cũng giúp Thương vui vẻ và vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

Khi được hỏi về gia đình, điều mà Thương áy náy, trăn trở nhất khi bản thân đã làm liên lụy đến bố đẻ. Thương đã không thể làm tròn chữ hiếu của một người con mà còn kéo bố vào vòng lao lý.

Người vất vả, đau khổ nhất lúc này có lẽ chính là mẹ của Thương khi mà cả hai bố con Thương đều đang phải đi trả án mỗi người một nơi. Ngoài ra, đứa con trai năm nay lên 10 tuổi ở với bà ngoại đêm ngày trông ngóng hình bóng mẹ khiến Thương không lúc nào thôi day dứt, đau đáu nhớ con.

Do đường xá xa xôi, phần vì kinh tế eo hẹp nên gia đình cũng không thường xuyên lên thăm nuôi Thương. Tranh thủ mỗi lần được cán bộ cho gọi điện hỏi thăm về gia đình, Thương và những người đầu dây bên kia đều không ngăn được hai hàng nước mắt thi nhau rơi, nơi cổ họng cứ ứ nghẹn mà chẳng thể nói thành lời. Hạnh phúc nhất của người mẹ là khi được nghe tiếng con trai trả lời: “Con nhớ mẹ lắm! Mẹ sớm về với con” mà mỗi khi Thương gấp gáp hỏi: “Con có nhớ mẹ không?”. khiến Thương càng thêm nghẹn ngào và day dứt vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

“Giờ đây, biết mẹ tôi vẫn còn khỏe, lại được bà ngoại báo tin rằng con trai đi học rất ngoan ngoãn, lễ phép, tôi vô cùng hạnh phúc.  Đây chính là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi cố gắng cải tạo thật tốt để ngày trở về ngắn lại”. Thương quệt vội nước mắt, nói.

Ngoài sân, những tia nắng vàng óng nhảy nhót trên vai nữ phạm nhân miền sơn cước, đôi mắt Thương ánh lên tia hy vọng ngày trở về.

Tư Viễn

Tin nổi bật