Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch của người vợ hơn 20 năm ôm con khuyết tật đi tìm chồng trong nỗi đắng cay

(DS&PL) -

Khi con trai đầu lòng chào đời mang căn bệnh bại não, người chồng nhẫn tâm bỏ gia đình đi biền biệt. Hơn 20 năm, người vợ ôm con đi tìm chồng...

Rời mảnh đất miền Trung xứ Nghệ nghèo khó vào Tây Nguyên lập nghiệp. Tại đây, ông bà gặp nhau. Cứ ngỡ, hai tâm hồn cùng cảnh ngộ sẽ vẽ nên câu chuyện tình đẹp. Vậy mà, khi con trai đầu lòng chào đời mang căn bệnh bại não, người chồng nhẫn tâm bỏ gia đình đi biền biệt. Hơn 20 năm, người vợ ôm con đi tìm chồng và phát hiện sự thật cay đắng.

Hơn 20 năm bà H. ôm đứa con tật nguyền ngược xuôi đi tìm chồng. 

Đoạn trường 20 năm nuôi con, tìm chồng

Một ngày cuối tháng Sáu, PV ĐS&PL biết được câu chuyện buồn đau của bà Lê Thị Kim H. (SN 1967, ngụ phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nội dung câu chuyện là kể về hành trình đẫm nước mắt của bà H., ròng rã hơn 20 năm ôm con tật nguyền đi tìm chồng, tìm cha cho con. Để tường tận hơn về chuyện buồn này, PV đã tìm đến nhà người phụ nữ bất hạnh, lắng nghe bà chia sẻ.

Trong ngôi nhà chật hẹp, tồi tàn giữa lòng thành phố Pleiku, hình ảnh người phụ nữ khắc khổ đang gồng mình ôm chặt đứa con khuyết tật khiến PV chạnh lòng. Trong vòng tay bà là cậu con trai Nguyễn Công H. (SN 1995) miệng ú ớ, luôn khua tay múa chân, đôi lúc lại nằm lăn lóc trên nền nhà.

Người mẹ tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, nức nở: “Khổ lắm, cháu bị bại não từ mười mấy năm trước. Suốt ngày, nó quậy phá, có lúc còn đánh đập mẹ. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà giữ cháu chứ không làm được việc gì cả. Cháu nó hơn 25 tuổi rồi nhưng khù khờ chẳng khác gì một đứa lên 3. Nhìn con lòng tôi lại đau quặn thắt. Giá mà, có vợ có chồng thay nhau chăm lo cho con, mình cũng đỡ tủi thân. Thế nhưng, bố nó lại bỏ rơi 2 mẹ con đi tìm hạnh phúc mới".

Ngược về ký ức bà H. kể, bà và chồng cùng quê hương miền Trung xứ Nghệ nghèo khó. Bà và chồng là ông Nguyễn Công Quang (SN 1964, hiện ngụ xã Cư Mta, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk) chân ướt chân ráo vào tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Gặp nhau như duyên tiền định, hai tâm hồn xa quê cùng cảnh ngộ sớm nảy sinh tình cảm. Năm 1994, vợ chồng bà kết hôn. Đến 1995, bà sinh con trai đầu lòng là cháu H. nhưng không may bị chứng bại não. Thời gian này cuộc sống của vợ chồng bà rất khó khăn. Bà mới sinh con, chồng không có công việc ổn định.

Theo bà H., năm 1998, ông Quang theo học trường trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên (phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Để có tiền cho chồng theo học bà tần tảo sớm khuya mong một ngày mở mày mở mặt, thế nhưng cuộc sống không như là mơ.

Những uẩn khúc cần làm sáng tỏ

Nói đến đây, bà H. nghẹn ngào: "Thật là đau lòng, mình hết lòng vì chồng, vì con thế mà ông ấy lại đi quan hệ với bà Hg. (nhân viên một công ty công trình giao thông). Sau khi phát hiện bà Hg. có thai với ông Quang, tôi làm đơn gửi cơ quan nơi bà Hg. công tác để tố cáo".

Bà H. cứ ngỡ, sau mọi chuyện như vậy chồng bà sẽ chuyên tâm lo vun vén cho gia đình. Bà cũng bán nhà, chấp nhận ở nhà thuê để có tiền cho chồng tiếp tục đèn sách, sắm sửa xe máy cho chồng đi lại. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp ông Quang bỏ đi biệt tích. Mẹ con bà xuôi ngược tìm kiếm nhưng vô vọng.

Mấy năm sau, bà nghe tin ông Quang làm ăn phi pháp bị phạt tù 4 năm, thi hành án tại trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk. Nghĩ tình nghĩa một ngày cũng là vợ chồng nên bà nhiều lần ôm con sang trại giam thăm nuôi chồng. Thế nhưng, khi ông Quang ra tù đã cắt đứt liên lạc với bà, không ngó ngàng gì đến con ruột của hai người.

Theo phản ánh của người phụ nữ này, giữa bà và ông Quang chưa ly hôn, bà vẫn là vợ hợp pháp của ông Quang và hộ khẩu của ông Quang vẫn đang ở phường Yên Thế (TP.Pleiku). Gần đây, sau hơn 20 năm tìm kiếm, bà H. bất ngờ phát hiện ra chồng mình đang chung sống với bà Hg. tại thôn Hồ, xã Cư Mta huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, ông Quang công tác tại ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk. “Tôi nhờ anh em bạn bè và xin được số điện thoại, đã gọi đề nghị ông Quang về bên này giải quyết việc gia đình, và có trách nhiệm với đứa con nhưng ông Quang từ chối”, bà H. buồn rầu cho biết.

Sau khi biết chồng mình làm việc tại ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu, bà H. gửi đơn tố cáo đến Huyện ủy M’Đrắk, đề nghị làm sáng tỏ các nội dung liên qua đến tố cáo của bà. Để làm rõ vụ việc này, PV đã đến UBND huyện M’Đrắk.

Trao đổi về vụ việc, một cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính xác nhận: "Đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của bà H. và đang xác minh xử lý. Hiện tại, chi bộ đã thành lập một tổ điều tra, xác minh đơn tố cáo này”.

Cũng theo cán bộ này, ông Quang vào làm việc tại ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu vào năm 2004. Theo lý lịch khai báo với tổ chức, ông Quang và bà Hg. đã đăng ký kết hôn và có với nhau 1 người con. Trong vòng 8 năm công tác, ông Quang từ một nhân viên được bổ nhiệm thành Trạm phó, rồi Trạm trưởng trạm Kiểm lâm cửa rừng số 2.

Khi được hỏi, đơn vị này có biết việc ông Quang từng phạm tội và đi tù nhưng vẫn được kết nạp Đảng, như vậy có sai quy định không? Vị này cho hay, hiện việc này đang được tổ công tác xác minh. Thời gian ông Quang vào công tác tại cơ quan do một thủ trưởng khác nhận hồ sơ nên vị này không nắm được. Vị cán bộ này cho biết thêm, từ khi có đơn tố cáo và đơn vị tiến hành xác minh, ông Quang thừa nhận có thụ án và có 1 người vợ ở tỉnh Gia Lai.

Ở diễn biến khác, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND xã Cư M’ta khẳng định, ông Quang và bà Hg. có giấy đăng ký kết hôn, bà Hg. đứng tên chủ hộ. Hai người có với nhau 1 con trai sinh năm 1995.

Hồ Nam

Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 5 (110) 

Tin nổi bật