(ĐSPL)- Ngày "nhập quán", Tr. được bà chủ phát cho hai bộ váy ngắn hở hang. Thấy vậy, cô ngại ngần từ chối thì được bà chủ nhẹ nhàng bảo: "Muốn làm nhân viên ở chỗ chị thì phải mặc những bộ váy như thế này để thu hút khách".
Một buổi sáng đầu tháng 7/2014, ghé quán cà phê quen thuộc trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TP.HCM), chúng tôi ngỡ ngàng khi gặp lại Trương Hoàng Thảo Tr. (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), một người quen từ hồi mới vào TP.HCM. Tr. vui vẻ cho biết, cô đã bỏ ma túy được hai năm và hiện là đồng đẳng viên của quận Thủ Đức, hàng đêm lang thang khắp TP.HCM để tư vấn, phát bao cao su, thuốc tránh thai... cho những cô gái bán dâm.
Bóng tối số phận
Bên ly cà phê đen, Tr. bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miệt vườn Vĩnh Long. Tuổi thơ của cô là những tháng ngày thiếu đói, thèm được ăn một bữa thịt thỏa thích. Cô cũng được đến trường nhưng khi vừa nhận biết được mặt chữ thì cũng là lúc phải nghỉ học vì: "Con gái học nhiều chẳng để làm gì".
14 tuổi, trong khi bạn bè còn đang miệt mài trên ghế nhà trường thì Tr. theo chân một chị hàng xóm lên TP.HCM xin vào rửa chén tại một quán phở gần ga Sài Gòn. Làm quần quật từ tờ mờ sáng cho đến quá nửa đêm nhưng mỗi tháng Tr. chỉ được nhận 1,5 triệu đồng tiền lương, song dẫu vậy, cô vẫn kiên trì làm việc.
Hai năm sau, thấy Tr. xinh đẹp, người chủ quyết định cho cô làm công việc chạy bàn. Một lần, có bà khách ăn mặc sang trọng, tay đeo đầy vàng bước vào quán ăn và cho cô biết: "ở chỗ chị tiền lương cao gấp bốn lần ở đây. Nếu em thích thì có thể gọi điện cho chị". Sau một tuần suy nghĩ, đắn đo, cô quyết định gọi điện cho người đàn bà nọ và rồi cô chuyển từ bán phở sang quán cà phê.
Ngày "nhập quán", Tr. được bà chủ phát cho hai bộ váy ngắn hở hang. Thấy vậy, cô ngại ngần từ chối thì được bà chủ nhẹ nhàng bảo: "Muốn làm nhân viên ở chỗ chị thì phải mặc những bộ váy như thế này để thu hút khách". Nghĩ về số tiền hơn sáu triệu đồng mỗi tháng, cô câm lặng cầm bộ váy bước vào nhà vệ sinh để thay.
Đến bây giờ, Tr. vẫn không thể quên những ngày đầu làm việc tại quán cà phê. Khi có khách vào, cô phải đến ngồi trò chuyện cùng khách. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nhuốm đầy sắc dục của những người đàn ông, cô lại thấy nghẹn lòng.
Đổi lại sự ê chề đó, Tr. nhận được số tiền lương mơ ước và số tiền bo khá nhiều từ các vị khách. Có tiền trong tay, cô bắt đầu tham gia vào những trò ăn chơi cùng bạn bè. Cô cứ nghĩ rằng đời mình từ đây sẽ "lên hương". Tuy nhiên, "cà phê đùi" bao giờ cũng thế, để thu hút khách, bà chủ luôn thay đổi đội hình tiếp viên. Do đó, chỉ sau hơn một năm làm việc ở đây, cô bị sa thải không một lý do.
Cuộc chơi nhớp nháp và nguyên nhân dính "H"
Quen thói tiêu tiền phung phí, Tr. hoảng hốt khi bị thất nghiệp. Cô vội vàng xin vào làm tiếp viên tại một quán "cà phê đùi" khác. Tuy nhiên, ở quán này, nữ tiếp viên không chỉ mặc váy ngắn, hở hang ngồi trò chuyện cùng khách mà còn phải "chiều chuộng" khách từ A đến Z. Lúc mới vào làm việc, cô thấy hơi sợ nhưng vì, muốn có nhiều tiền để thỏa mãn thú tiêu hoang nên cô đành chấp nhận bán thân.
Vị khách đầu tiên và cũng là người đàn ông đầu tiên của đời Tr. là một thương gia hơn 50 tuổi. Sau khi ân ái, cầm tiền trong tay mà cô thấy run rẩy, miệng đắng ngắt không nói nên lời. Suốt hai ngày, cô nằm vật vã, hối hận vì điều đã làm. Tuy nhiên, chỉ sau một vài lời khuyên, động viên của các đồng nghiệp tại đây cũng như bà chủ, cô lại nghĩ theo hướng khác: "Đời con gái mất một lần là hết. Thôi thì cứ kiếm tiền trên thân xác của mình".
Theo lời Tr., từ đó cô trở thành một cô gái bán dâm chính hiệu. Cô xem đó là một nghề để kiếm tiền như hàng trăm công việc khác. Khi đêm về, cô không khỏi ăn năn và cảm giác bế tắc. Cô không biết làm gì để thoát khỏi cái nghề "nhớp nháp" này. Nhưng rồi cứ thế, đêm hối hận, ban ngày cô lại bán thân xác cho những người khách mua dâm. Cuộc đời cô quanh quẩn không lối thoát.
Với ánh mắt xa xăm, Tr. nhớ lại những ngày đắng cay lúc hành nghề bán dâm. Cô cho biết, có không ít người đàn ông cho rằng đã bỏ tiền thì lấy lại cho đáng đồng tiền bát gạo. Do đó, họ tìm cách hành hạ cô. Nhiều lần, vì không chịu đựng nổi những "nhục hình" thân xác, cô quỳ gối xin tha cho mình, nhưng họ vẫn bỏ mặc. Thậm chí có người còn chửi mắng và quỵt tiền của cô khi chưa thấy thỏa mãn. Đưa tay lau vội dòng nước mắt, Tr. chia sẻ: "Đau đớn nhất là những lúc đến tháng. Em không muốn hành nghề chút nào. Tuy nhiên, bà chủ nhận khách nên em cũng phải chiều theo".
Khi có nhiều tiền trong tay, Tr. không chỉ mua sắm, đi bar, nhậu nhẹt mà còn thử cảm giác với "nàng tiên nâu". Ban đầu cô chỉ định học đòi để không trở thành "đồ nhà quê" trước mắt đám bạn nhưng về sau, cô nghiện lúc nào không hay. Và rồi dù tiền kiếm được nhiều nhưng vẫn không đủ để cô mua thuốc thỏa cơn nghiện. Càng ngày, cô càng gầy đi.
Đã ba lần Tr. bị đưa vào trường cai nghiện bắt buộc, nhưng mỗi khi hòa nhập cộng đồng, đi chơi với đám bạn cô lại rơi vào con đường cũ. Cách đây chừng hơn một năm, trong lúc cô cùng bạn bè đang "hưởng thụ" khói trắng tại công viên thì bị công an bắt quả tang. Cô chỉ biết chạy thoát thân còn hai người bạn của cô vì say thuốc nên đã bỏ mạng trước khi công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến lúc này, cô mới giật mình nghĩ: "Nếu cứ như thế này thì mình cũng như hai người ấy". Và từ đó, cô quyết định tự xin đi cai nghiện và thành công.
|
Tr. vẫn sống tươi vui mặc dù biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. |
Vượt lên cái chết tìm hạnh phúc
Cứ ngỡ, cuộc đời của Tr. từ đây sẽ sang trang. Thế nhưng, trước khi bước ra khỏi trường cai nghiện, cô lại nhận được hung tin mình bị nhiễm HIV". Ngẫm đi, ngẫm lại, cô không biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ từ lúc nào. Bởi trong nhiều lần cô bán dâm, khách không đồng ý chấp nhận mang "áo mưa" và cũng không ít lần cô tiêm ma túy cùng kim tiêm với chúng bạn. "Em biết được thông tin này, đầu óc choáng váng, suy sụp", cô chia sẻ.
Buồn bã, Tr. trở về quê. Mẹ cô đón nhận con không một chút trách móc. Tuy nhiên, nhiều lần cô thấy mẹ hơi cảnh giác khi tiếp xúc với mình. Cô không giận mẹ vì cô hiểu mẹ sợ lỡ sơ ý sẽ bị nhiễm căn bệnh quái ác ấy từ con gái. Cũng từ đây cô quyết định phải làm sao cho mọi người không kỳ thị đối với những người bị nhiễm HIV. Cô quay trở lại TP.HCM. Vượt qua tìm hiểu một số kênh thông tin, cô tìm đến và xin được làm đồng đẳng viên của quận Thủ Đức TP.HCM vượt qua mặc cảm, cô tư vấn cho những người lầm lạc như mình vốn kiến thức cơ bản...
Cũng nhờ vào công việc đồng đẳng viên, Tr. gặp người đàn ông của đời mình. Nhận thấy trong tâm tư cô gái bị nhiễm HIV này có khát vọng sống, vươn lên mạnh mẽ nên người đàn ông ấy đem lòng yêu thương. Ban đầu, nghĩ đang mang trong mình căn bệnh quái ác nên cô có chút ngần ngại. Tuy nhiên, trước sự quan tâm dịu dàng và thật lòng của người đàn ông này, cô cũng dần mở lòng.
Tr. không ngần ngại cho biết, gia đình người yêu đã biết cô bị nhiễm HIV. Lúc đầu, gia đình kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của hai người nhưng về sau dưới sự thuyết phục của người yêu, cộng với sự quan tâm chân tình của cô, dần dần gia đình người yêu cũng chấp nhận và không còn kỳ thị cô nữa.
Chỉ mong sống phần đời còn lại có ý nghĩa Khi tôi hỏi về mong muốn, Tr. cười tươi: "Em biết bệnh của mình. Chắc chắn, em không thể sống dài như nhiều người khác. Tuy nhiên, em đã trải qua đủ mọi cạm bẫy lẫn gian nan của cuộc đời nên suy ngẫm được nhiều thứ. Giờ, em không sợ chết mà chỉ sợ khoảng thời gian còn lại của đời mình sống không có ý nghĩa. Em chỉ mong, khi từ giã cuộc đời này sẽ có người nhắc đến mình là một cô gái dễ thương, đáng tự hào". |