Đàn bà bản lĩnh luôn hiểu tâm lý đàn ông và hiểu được mình. Đàn bà muốn hạnh phúc phải đứng trên đôi chân mình.
Câu chuyện 2 người đàn bà
Ba người đàn bà ngồi trong một quán cà phê: Thùy;Linh và tôi.
- Chồng tao bảo không phải lo, cứ về nhà làm vợ thôi, anh lo tất. Thế là tao nghỉ việc thôi. Có chồng để làm gì chứ, không phải để chồng lo sao?
- Thế mày có từng nghĩ đến khi chồng mày ngoại tình thì có lo nổi cho mày không?
- Thế mày nghĩ ai cũng như chồng mày?
Vừa nghe câu đó thôi là Thùy dùng dằng không nói lời nào nữa, xách túi đi thẳng. Linh biết quá rõ tự ái vời vợi của một cô gái truyền thống đến cố chấp như Thùy. Chơi với nhau từ thời cấp 2, nói một lời thì chắc đứa còn lại đã hiểu. Linh không trách, chỉ cười nhẹ, lắc đầu như không:
- Tao chỉ không muốn nó như tao, đến khi chồng bỏ rồi mới tự hỏi thế giờ ai lo cho mình ngoài mình? Linh nói.
Tôi lặng nhìn cô bạn lâu năm trước mặt, rồi lại nghĩ đến câu đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Linh lấy được chồng giàu, lại rất giỏi giang. Linh từng là người phụ nữ mà đàn bà nào cũng bảo sướng nhờ chồng. Và rõ ràng Linh hơn hẳn bao người đàn bà khác cũng ở tấm chồng. Thế là cô ấy bỏ công việc từng mơ ước chỉ vì gia đình chồng không thích con dâu làm ngành truyền thông quá nhiều bề bộn. Linh trở thành vợ, một người vợ đúng nghĩa chỉ biết đến chồng và con. Chồng Linh cho cô ấy không thiếu thứ gì, Linh dư dả vật chất, thoải mái bạc tiền. Chỉ là, tháng ngày làm vợ, Linh không còn biết thế giới của chồng đã thay đổi thế nào. Linh không thể chia sẻ những nghĩ suy về công việc với chồng, càng không hiểu sự hào nhoáng sự nghiệp càng rực rỡ càng khiến đàn ông mỗi ngày đều đổi thay. Chồng Linh thay lòng, Linh cũng hoàn toàn không hay.
Bạn tôi đã từng chật vật với cuộc sống sau ly hôn, khi cố gắng giành quyền nuôi con nhưng lại không đủ sức cho con cuộc sống đủ đầy. Suốt 5 năm chỉ quẩn quanh ở nhà, giờ để tìm một công việc ổn định cũng không dễ. Đến khi gặp được bạn vào hôm nay, cũng 2 năm sau khi ly hôn, cuộc sống hai mẹ con Linh cũng dễ dàng hơn. Tôi nói với Linh, đừng buồn, tôi sợ cô ấy lại nhớ chuyện cũ. Thế mà Linh cười như không, chỉ bảo, qua rồi, chẳng còn nhớ làm gì nữa. Như thể đã đi qua hết thảy bão tố, người đàn bà ly hôn như bạn tôi lại thản nhiên mà vững vàng, mặn mà mà kiên cường.
Rồi cô ấy lại nói, đàn bà trước khi lấy chồng phải tỉnh, lấy rồi lại càng phải tỉnh hơn. Độc thân tỉnh táo để lựa người đừng chiều mình đồng tiền mà phải vì mình mà trải lòng. Lấy chồng rồi phải tỉnh hơn để không nương hết vào chồng, không để chồng quyết hết đời mình. Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Không phải không yêu, không hẳn không tin, mà là yêu hết mình mà cũng phải tỉnh hết mức. Đàn bà yêu phải bằng cả tim và khối óc. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái đầu tỉnh mà nắm chặt cuộc đời mình. Đừng vì đàn ông mà phản bội mình, cũng đừng chỉ quanh quẩn bên đàn ông mà không sống cho mình. Đàn bà không thể sống là chính mình thì sẽ đến lúc đàn ông bỏ đi.
Đàn bà cũng đừng nghĩ chồng sẽ lo hết thảy cho mình, phải nghĩ được khi chồng bỏ đi rồi thì ai lo cho mình. Đàn bà sai chính là quá ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân. Đàn ông có thể cho mình tiền, cũng không đắn đo cho mình tình yêu. Nhưng đời mà, sẽ có lúc thứ họ không thể cho mình được, chính là lòng chung thủy tưởng như là hiển nhiên. Đến lúc đó, mình có tiền, có cuộc sống của mình thì đau một chút thôi cũng không chết, vẫn có thể lo cho mình và con. Đàn bà muốn hạnh phúc thương hết lòng nhưng cũng phải nghĩ cho mình hết nẻo.
Linh rời đi, dáng vẻ nhẹ nhàng chứ chẳng vội vàng đến khấp khởi như Thùy. Rồi tôi lại nghĩ về cả hai, đời đàn bà nhan sắc mỹ miều rồi cũng luẩn quẩn với hợp tan. Ai hạnh phúc, ai bất hạnh, rốt cuộc thế nào cũng là chưa rõ. Chỉ biết là, có thế nào cũng hãy sống là chính mình, lo được cho mình, thương lấy mình. Đời vốn không ưu ái những ai không tự thương nổi mình, huống hồ là kiếp đàn bà sinh ra đã thua thiệt. Đàn bà có yêu mấy, có thương ra sao, có giao phó cuộc đời mình thế nào cũng phải chừa một đường lui cho mình. Không hẳn là tiêu cực,chỉ là đàn bà vẫn là phải có chiếc phao để bớt vẫy vùng khi giông bão đến. Lỡ mà có khi ấy thì cũng không vì điều gì mà nghĩ rằng mình không sống nổi, cũng không vì một người đàn ông mà muốn bỏ mình, bỏ cả con. Âu cũng là nên có một phương án dự phòng như thế, đàn bà nhé!
Đàn bà bản lĩnh
Một người đàn bà bản lĩnh là người đàn bà luôn sáng suốt trong mọi việc. Với người đàn bà này, công việc và tình yêu luôn được họ cân nhắc kỹ lưỡng. Những người đàn bà bản lĩnh họ chẳng bao giờ có ý dựa vào đàn ông, trong cuộc sống họ luôn xác định được ưu thế của mình và làm chủ nó.
Những người đàn bà bản lĩnh, đa phần họ đều biết yêu bản thân, họ không bao giờ để mình phải rơi vào cảnh đường cùng. Bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng luôn yêu đời và hướng về phía trước. Một điều đáng khen của đàn bà bản lĩnh là họ rất biết cách làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác.
Đàn bà bản lĩnh
Đàn bà sướng hay khổ
Không phụ thuộc tấm chồng
Mà là ở bản lĩnh
Dám đương đầu bão giông!
Đàn bà khôn đau ít
Đàn bà dại khổ nhiều
Áo cùng mặc một số
Tự tin sẽ yêu kiều
Đàn bà dại than vãn
Suốt ngày ngồi kêu ca
Đàn bà khôn bình thản
Xem cô đơn là quà
Đàn bà dại sống chết
Vì một người đàn ông
Nắm mà không buông được
Tự xích mình vào gông
Đàn bà khôn biết nghĩ
Phải thương mình trước tiên
Buồn – vui…ta tùy ý
Đàn ông không có quyền!
Đàn bà dại gào thét
Tan hoang cho giống người
Đàn bà khôn im lặng
Đau vẫn nở nụ cười
Đàn bà khôn không giỏi
Nhưng biết mình là ai
Đàn bà dại khao khát
Thể hiện và ra oai…
Trước một sự mê hoặc
Đàn bà dại trầm trồ
Đàn bà khôn điềm đạm
Buông đôi câu ỡm ờ
Đàn bà dại ồn ã
Sợ cuộc đời lãng quên
Đàn bà khôn nền nã
Dịu êm hóa lâu bền
Đàn bà khôn lý trí
Yêu vẫn biết đường lùi
Đàn bà dại bi lụy
Chờ người ban niềm vui
Đàn bà khôn lựa chọn
Biết thứ mình thuộc về
Đàn bà dại chờ đợi
Chấp nhận nằm ngủ mê
Đàn bà dù khôn dại
Phải trân quý chính mình
Đừng sống phận tầm gửi
Để cuộc đời miệt khinh
Đàn bà dù trăm kiểu
Vẫn một loại…Đàn Bà
Độc lập và mạnh mẽ
Kiêu hãnh sẽ được quà!