(ĐSPL)- Tiền “độ” đều được “dân độ” tăng lên theo từng trận thua nhằm được thì gỡ lại. Chính vì sự "cứ theo để gỡ" đó mà có “con độ” đã bay luôn cả cái nhà 10 tỉ đồng/đêm bóng lăn.
Hôm qua, tám cổng ruột của Đức “sẹo” thu lời lớn. Cổng ruột tức là những cổng được Đức “sẹo” rao với giá hời và có thể chuyển “độ” cho bất cứ tổng nào trong hệ thống, thậm chí chuyển thẳng đến nhà cái. Điều đó đồng nghĩa với việc, phế của “chuyển độ” này cũng được tận thu luôn. Sáng sớm, Đức “sẹo” đưa ra lệnh triệu tập: “Tất cả ở đâu về địa chỉ... để cà phê, ăn sáng, thậm chí ăn đến tối, khi bóng lăn thì về “cày” tiếp”. Tôi bất ngờ, bởi thời điểm này năm ngoái, khi các giải của châu âu kết thúc, gặp Đức ở đâu, mặt anh ta cũng méo sẹo vì “sập tổng” chứ không nói đến cổng. Thực tế chưa nói lên điều gì, vì ăn - thua ở mùa World Cup không đơn giản chỉ là đầu giải mà cuối giải mới thực sự biết được kẻ thắng, người thua ra sao.
|
Nhan nhản những hình thức cá cược bóng đá xuất hiện trên mạng. |
Cuộc chơi của “cá mập”
Trong đám cùng cà phê, ăn sáng miễn phí với Đức “sẹo”, có mình tôi là kẻ ngoại đạo. Thế nhưng, tôi được Đức cho cái danh là người giúp việc có chữ nên tha hồ hỏi mọi người, dù những câu hỏi thật sự là ngớ ngẩn với “làng bóng” chuyên nghiệp.
Nghe cũng có cảm giác xót xa đấy nhưng vì tò mò nghề nghiệp nên tôi bằng lòng với từ ngữ được cho là hoa mỹ của Đức. Đức còn kể cả với đám chủ tổng, chủ cổng và “dân độ” chuyên nghiệp rằng, đây là người giúp việc vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng, chắc chắn Đức đang nói về người giúp việc thực thụ của mình là ai đó mà tôi không được biết, chứ không nói về tôi. Bởi, tôi là kẻ ngoại đạo về bóng và toan tính “độ”. Tại cuộc “hội ngộ” bất ngờ này, tôi gặp một cái tên khá quen thuộc và có trọng lượng trong “làng độ bóng” B.N, đó là Tuấn “thọt”. Tên này, chỉ trong “làng độ bóng” dùng, bình thường, Tuấn “thọt” có tên khác. Tuấn “thọt” “ôm” cả khu vực Bắc Giang, Hưng Yên và Hải Dương, vì thế cũng là một chủ tổng lớn. Riêng việc phân cổng cho ai, Tuấn cũng có nhiều tiền để xài chứ chưa nói đến tiền phế của các cổng, của toàn tổng cộng lại được nhà cái trích cho.
Tuấn thừa nhận với tôi, trong toàn vùng mà Tuấn “ôm”, chỉ có B.N và Hải Dương là màu mỡ, còn Hưng Yên, Bắc Giang thì phọt phẹt lắm. Thế nhưng, ở Hưng Yên, cũng có những cổng “kiếm” rất tốt, nhiều “gà” chơi mà toàn “gà” choai choai, mới lớn lên máu ra trò. Chúng “xuống độ” lạnh lùng tới mức nhà cổng còn hốt hoảng báo lại, sợ “sập cổng”. Tuấn bảo rằng: “Tốt nhất, cứ là kẻ ngoại đạo, rong chơi ngoài “làng bóng” đi, vì “bập” vào rồi, không có lối thoát đâu. Nhà cái họ nghĩ ra đủ trò để tận thu tiền của “dân độ”. Song “dân độ” cứ nghĩ rằng, nhiều trò, nhiều cách chơi thì có thể gỡ được. Thực tế, đã thua thì không bao giờ gỡ được. Chỉ có vận đỏ trở lại thì may ra mới chuyển từ đen sang đỏ được thôi. Và, trong lịch sử “làng độ bóng”, hình như chỉ có hai “dân độ” chuyên nghiệp gỡ được thua và sau đó “giải nghệ”. Từ hai người này, nhà cái cứ thổi phồng lên làm cho “dân độ” bị mắc lừa. Có “con gà”, một đêm, bốn trận bóng lăn, chết cả bốn, trên tất cả các trò chơi luôn. Mà, các trò chơi đó cũng như tiền “độ” đều được “dân độ” tăng lên theo từng trận thua nhằm được thì gỡ lại. Chính vì sự cứ theo để gỡ đó mà có “con độ” đã bay luôn cả cái nhà 10 tỉ đồng/cho một đêm bóng lăn”. Những vụ độ banh này được xem như một cuộc chơi của “cá mập” vì cả “chất” lẫn “lượng” xuống tay.
Tôi nhăn mặt, sao nhiều thế, có đùa không đấy? Đức “sẹo” chêm vào: “Đùa là thế nào. Trận đầu, riêng tỉ số thắng thua đã là 10.000 USD, ngoài ra các trò khác cứ ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất là 100 triệu đồng. Cứ thế cộng vào, đến trận thứ tư, thua hết, thắng chỉ vài cái lặt vặt như tài sửu hay cầu thủ đá vào đầu tiên thì gỡ được bao nhiêu. Trận đầu thua, trận thứ hai nhân tiền lên gấp đôi thậm chí gấp ba hòng gỡ lại. Cứ thế, trận thứ ba, gấp đôi trận thứ hai... chục chứ trăm tỉ cũng chẳng đỡ được cái kiểu chơi khát máu (chứ không phải khát nước nữa – PV) ấy”.
|
Tuấn “thọt” tại gia đình lúc chưa dính dáng đến “độ bóng” |
Những chuyên gia giấu mặt
Vì là kẻ ngoại đạo nên tôi không thể lý giải được, vì sao “dân độ” lại mê “độ”, thậm chí “nghiện độ” như nghiện chất ma tuý như thế. Tuấn “thọt” bảo rằng: “Người ta cứ nói, nhà vô phúc, hết phúc mới có con nghiện ma tuý nhưng có con “nghiện độ” mới là mạt vận. Con nghiện ma tuý phá cả sức khoẻ, tinh thần, kinh tế của gia đình thì con “nghiện độ” cũng vậy. Tất nhiên, mức độ nguy hiểm của “nghiện độ” nó không khốc liệt và bị người đời khinh khi như con nghiện ma tuý. Thế nhưng, nếu cha mẹ có con “nghiện độ” không biết cách phòng thủ, kiềm chế con thì họ cũng bị con cho tán gia, bại sản chỉ trong thời gian ngắn hoặc có thể ngay lập tức. Chúng đã ở mức “nghiện” rồi thì mọi thứ đều quy ra “độ bóng” hết.”
“Nhà cái làm thế nào mà nuôi và lừa được nhiều “gà” trở thành con “nghiện độ”? Đức “sẹo” bảo: “Đó là bí mật nhà nghề, bí mật kiếm tiền đấy”. Đức “sẹo” mở màn hình “cái chợ” bóng ra cho tôi xem và phân tích: “Thế này nhé, đây là “cái chợ” mua bán rất nhộn nhịp, ai có mã, vào thoải mái rong chơi, đúng không? Trong “cái chợ” này, nhà cái bày bán đủ các loại hình dịch vụ mà “dân độ” cần mua. Cứ có nhu cầu là nhà cái cung cấp ngay, muốn “mua hàng” kiểu gì, nhà cái cũng đáp ứng. Đã ngồi vào mạng rồi thì mới biết, nó như ma trận ấy, không thể thoát ra được. Bởi những chiêu “nuôi gà” của nhà cái cao thủ vô cùng. Họ lừa ngọt ngào tới mức, “dân độ” không thể biết được họ đang đưa mình vào vòng xoáy.
Nhà cái liên tục cập nhật, đưa lên mạng những thông tin nóng hổi về đội bóng, về cầu thủ, về diễn biến trận đấu. Thậm chí, họ còn đưa ra những so sánh, bình luận đội bóng ở World Cup trước với World Cup này có lợi thế và hạn chế ở đâu. Phong độ của những cầu thủ nổi tiếng, có thể chi phối kết quả của trận đấu như thế nào? Họ mời các chuyên gia bóng đá hàng đầu phân tích lối đá của cầu thủ, của các tình huống đang diễn ra trên sân, phong độ của cầu thủ đang thi đấu, đưa ra những dự đoán...
Từ những thông tin, phân tích, bình luận của người am hiểu về bóng đá, “dân độ” dựa vào đó mà lựa chọn cách chơi, thay đổi tiền độ liên tục làm cho chính nhà cổng cũng phải ngỡ ngàng. Cụ thể, trước đó, “dân độ” đã “độ” tỉ số thắng – thua của hai đội bóng rồi. Bóng lăn được 20-30 phút, sau khi cập nhật các thông tin và diễn biến trên sân cỏ, “dân độ” lại thực hiện cuộc “độ” khác, với số tiền gấp đôi số tiền đã “độ” ban đầu. Nhà cái “nhập độ” đến phút thứ 80 của trận đấu. Nếu trận đấu có hiệp phụ, nhà cái “nhập độ” cả ở phút thứ 90 của trận bóng. Bởi thế, những “con gà béo ngậy” tiếp tục được kéo dài cơ hội “chết”.
Quy luật ăn người - người ăn Đức khật khưỡng với chai rượu rồi tuyên bố đầy hùng hồn rằng: Đây là trò chơi quốc tế, do người “ở bển” nghĩ ra và du nhập vào Việt Nam. Vì thế, “dân độ” thua nhiều đừng chửi nhà tổng, nhà cổng làm gì mà hãy chửi nhà cái ấy. Họ giở đủ trò để kiếm tiền. Họ cũng như người đi buôn ấy, đầu tư vào chấp nhận lỗ – lãi. “Dân độ” chuyên nghiệp cũng vậy thôi. Bản chất khi “độ” bóng cũng là muốn “ăn” của người khác nhưng bị người khác “ăn” lại thì đừng có kêu ca, phàn nàn. |
Bài 3: Dân độ “thiêu thân” trời không cản nổi