Trong ngày làm việc cuối cùng, người lao công John Lockett rất xúc động, không kìm nổi nước mắt trước những tình cảm của những học trò nhỏ và các thầy cô giáo.
[presscloud]10009[/presscloud]
Video: Bác lao công bật khóc trong ngày về hưu vì được tôn vinh
Ông Lockett đã có thâm niên 12 năm làm công việc lao công ở nhiều trường tiểu học tại Carroll, Georgia, Mỹ. Suốt 6 năm qua, ông xin vào làm việc tại Trường Tiểu học Sand Hill.
Ông là một người lao công mẫn cán, mỗi ngày đều đến trường từ rất sớm và ra về rất muộn để lau chùi và quét dọn trường học.
Tháng 5 vừa qua, ông quyết định “gác chổi” sau chuỗi ngày lặng lẽ làm việc tại trường. Các học sinh khi biết được điều này, để tỏ lòng biết ơn, đã tổ chức vinh danh ông bằng một lễ kỷ niệm đầy bất ngờ mang tên “Ngày của ông John”.
Hôm ấy, ngay khi ông vừa bước vào hành lang của trường, hàng trăm đứa trẻ và thầy cô giáo đã ùa ra đồng thanh hô vang: "Ông John! Ông John!".
"Đó thực sự là một bất ngờ đối với tôi. Nước mắt tôi cứ thế trào ra trong khoảnh khắc ấy", ông John Lockett nói về sự vinh danh đầy bất ngờ.
Ông John Lockett xúc động trước tình cảm của giáo viên, học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học Sand Hill. |
Cô Carla Meigs - hiệu trưởng Trường Sand Hill - chia sẻ: "Ông ấy là một hình mẫu tuyệt vời về đức tính chăm chỉ để học sinh noi theo. Chúng tôi muốn làm điều đặc biệt để tôn vinh ông ấy".
Cô Meigs muốn ông Lockett nghỉ hưu khi thấy ông phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe vào năm ngoái nhưng ông muốn làm việc, phục vụ các em học sinh đến hết năm học này.
Đối với ông, những đứa trẻ là cả thế giới. "Tôi đã bỏ lỡ nhiều điều khi còn ấu thơ. Sự hối tiếc ấy khiến tôi phải tìm cách biến cuộc sống của mình thành một điều gì đó dành cho lũ trẻ. Tôi không phải là giáo viên, không thể dạy học nên tôi chỉ có thể cho chúng môi trường sạch đẹp, an toàn nhất có thể".
Giờ đây, ông John Lockett đã nghỉ hưu, sống vui vẻ bên cạnh bà vợ Annie Julia Lockett của mình. Ngôi trường đã có một lao công mới, nhưng chắc chắn trong lòng ông và cả các em học sinh, đó là một quãng thời gian đáng nhớ, không thể quên.
Thu Hằng (T/h)