(ĐSPL) – Mỗi lần anh chạm tay vào người là tôi nổi da gà. Dù anh cố gắng thay đổi để lấy lòng, mong tôi tha thứ nhưng hình ảnh đau đớn đó luôn ám ảnh khiến tôi không thể nào quên.
Tôi và anh lấy nhau khi tình cảm đã chín muồi, quen biết hẹn hò 3 năm và được sự đồng ý của hai gia đình. Đám cưới diễn ra những tưởng hạnh phúc sẽ về với đôi vợ chồng trẻ, bởi cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều rất tin tưởng vào hai chúng tôi. Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì phút yếu lòng của anh mà mọi thứ tan biến.
Sau 3 năm hẹn hò, những tưởng mình đã hiểu hết con người anh, một người đàn ông nghiêm túc, đứng đắn và luôn dành tình yêu, quan tâm tới gia đình sẽ không bao giờ phản bội tôi. Thế nhưng tôi đã lầm.
2 tháng sau ngày cưới, tôi mang bầu và chuyện sinh hoạt vợ chồng có phần thiếu thốn hơn. Tôi hiểu, là đàn ông trẻ mới cưới vợ đã phải kiêng cữ, chắc chắn nhu cầu tình dục sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Vì thế, dù bụng mang dạ chửa, dù mệt mỏi trong người khi vừa nghén ngẩm vừa phải đi làm cả ngày để kiếm tiền nuôi con sau này, tôi vẫn luôn cố gắng làm việc nhà, yêu chiều để làm anh hài lòng.
Hơn thế nữa, 3 năm yêu nhau không ngắn nhưng cũng đủ dài để tôi tự tin rằng, mình đã hiểu hết con người anh. Chắc hẳn với bản tính nghiêm túc, đứng đắn và không muốn đồng nghiệp, bạn bè đàm tiếu, ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của mình, anh sẽ không đời nào phản bội tôi. Và hơn thế nữa, anh là người có lý trí thì chắc chắn sẽ không thể nào làm chuyện đó.
Rồi với mục đích thăng tiến, anh học lên cao học. Từ đây, kinh tế của hai vợ chồng trở nên eo hẹp hơn. Tôi cố chắt chiu không dám ăn uống, mua sắm dù đang mang thai. Thuốc thang, sữa bầu hết tôi phải chờ đến ngày lĩnh lương mới dám mua vì sợ anh lại kêu ca này nọ.
Từ ngày đi học, ngoài mang về khoản tiền nhà trọ, số tiền lương còn lại anh bảo phải để dành đóng học phí và phí đoàn thể, vậy là mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều đổ dồn lên vai tôi.
Anh bỗng nhiên chải chuốt hơn khi đi học cũng như đi làm. Ảnh minh họa. |
Không chỉ mập mờ về tiền nong, thời gian đó, anh còn chăm chút đến ngoại hình hơn. Nếu như ra ngoài với tôi, râu ria để lùm xùm không chịu cạo thì nay, sáng nào lên lớp anh cũng chăm chuốt từ cạo râu, dưỡng da mặt, xức nước hoa đến quần áo là lượt hơn. Tôi nghi ngờ vặn hỏi thì anh bảo, lớp có nhiều cán bộ cao cấp, phải chỉn chu để tiếp cận và dễ bề giao tiếp. Rồi những đêm về khuya triền miên với lý do lúc thì “lớp giao lưu, lớp hội họp”, lúc “cơ quan có người mới về”…
Quá tin tưởng vào anh, tôi vẫn ngây thơ nghe theo những lời giải thích có phần hợp lý đó.
Mọi chuyện vỡ lở khi một lần tôi đi làm về sớm và muốn gây bất ngờ cho anh. Tôi đến cổng trường anh học bấm máy gọi điện, anh ôn tồn bảo đang bận việc không ra ngoài được. Thế nhưng chỉ chừng 5 phút sau, tôi thấy anh đèo một cô gái trẻ từ cổng trường ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi chạy xe đi theo và đau đớn thấy họ dắt díu nhau vào một nhà nghỉ ven đường.
Vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình, tôi kìm nén lòng mình chờ 30 phút sau mới kéo cửa vào phòng nghỉ. Họ không mảnh vải che thân nằm ôm ấp bên nhau. Khoảnh khắc đó khiến tôi như chết lặng, tim như muốn ngừng đập. Thì ra người chồng mà tôi tin tưởng bao lâu nay giấu tôi cặp bồ, còn đi ngoại tình ngay trong giờ hành chính để tối về sớm, tránh bị nghi ngờ.
Nhìn cảnh đó, tôi đau đớn không nói nên lời. Tôi không bao giờ dám nghĩ, có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, lại có thể nhìn chồng trong cảnh tượng như vậy. Anh thấy tôi đứng đó vội vã lấy quần áo mặc vào người và chạy theo.
Anh cứ nghĩ rằng, giống như những lần cãi nhau trước đây, anh chỉ cần ân cần chăm sóc là tôi có thể nguôi ngoai, bỏ qua tất cả. Anh bắt đầu chăm sóc từ bữa ăn hằng ngày. Anh về nhà sớm hơn, đi chợ, nấu nướng. Anh không phàn nàn, không tiếc tiền mua những chiếc váy bầu hợp mốt… nhưng không phải vì để vợ vui vẻ khi mang bầu mà để tôi tha thứ.
Anh giải thích, cô ta chỉ là bạn học cùng lớp cao học, vì chút yếu lòng trước vẻ đẹp và sự tươi mới, vì sự mời gọi khiêu khích mà anh đã sai lầm. Anh van xin tôi bỏ qua lỗi lầm lần đầu của anh và giữ kín mọi chuyện, không để gia đình hai bên, bạn bè biết.
Anh van xin tôi tha thứ nhưng tôi không thể nào quên được cảnh tượng đau đớn đó. Ảnh minh họa. |
Tôi cũng hiểu, đàn ông thì ai cũng ham của lạ, thích những đẹp đẽ mĩ miều, còn tôi, đang bụng mang dạ chửa thế này, đâu có thể đáp ứng được những nhu cầu của anh. Thế nhưng, nếu như nghĩ cho tôi, cho đứa con tôi đang mang thì anh đâu nỡ làm vậy. Ít nhất anh còn lý trí của một con người chứ đâu thể hành động theo bản năng như vậy.
Nghĩ đứa con sinh ra sẽ thiệt thòi về tình cảm, tôi đã nhiều lần muốn tha thứ cho anh. Nhưng cứ mỗi lúc anh chạm tay vào người, tưởng tượng đến cảnh tượng anh và cô gái kia ôm ấp nhau là tôi run sợ và ghê tởm… Tôi không thể nào chịu đựng được. Có lẽ nào tôi nên từ bỏ cuộc hôn nhân này và giải thoát cho mình?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: doisong@doisongphapluat.com |