Thời còn là học sinh tôi đã được các bạn trong lớp gọi là “Kiều Nguyệt Nga”, cái tên nghe thật dễ thương, thật đáng yêu, ai nghe đến cái tên cũng nghĩ rằng chắc hẳn người con gái đó sẽ rất xinh đẹp nhưng có ai biết rằng tôi đang bị bạn bè chế giễu với cái tên “Kiều Nguyệt Nga”.
Biệt danh này là do một bạn nam cùng lớp cấp 2 đặt cho tôi. Từ đấy, bạn nào gặp cũng gọi tôi như vậy. Lần đầu tiên nghe bạn gọi như thế tôi cười mà như mếu.
Tôi biết mình không xinh với khuôn mặt vuông, làn da đen sạm, mắt một mí và hàm răng thì bị hô. Chính những khuyết điểm ấy của tôi đã trở thành thứ để các bạn đưa ra đùa cợt. Vì tôi xấu nên bạn bè ai cũng lảng tránh tôi, không ai muốn nói chuyện. Mỗi giờ nghỉ giải lao trong buổi học tôi luôn ngồi im ỉm một chỗ nhìn bạn bè tung tăng ngoài sân trường, rồi thỉnh thoảng lại chỉ biết lấy sách vở ra làm bạn cho đỡ buồn. Do vậy, kết quả học tập của tôi luôn xếp cao nhất lớp, đây là niềm an ủi lớn nhất dành cho tôi.
Lên cấp 3, nhiều bạn nữ trong lớp không thích tôi bèn chế giễu rằng: “Học giỏi mà không có nhan sắc thì cũng vứt, con gái chân dài, xinh đẹp thì ắt sẽ có đại gia, còn đã xấu thì chẳng có “ma” nào thèm ngó”.
Tôi nghe và mặc kệ tất cả, bởi tôi đã từng nghe ai đó nói “cái nết đánh chết cái đẹp”. Tôi xấu thì tôi sẽ cố gắng trở thành người con gái nết na, ngoan ngoan để bù lại.
Thời học cấp 3, tôi theo học lớp chọn tự nhiên, lớp rất nhiều con trai, hơn 30 nam và chỉ có 10 nữ. Mặc dù vậy, các bạn nam trong lớp cũng chọn bạn nữ mình quý để tặng hoa, có những bạn được nhận 2 – 3 bông hoa từ bạn nam, còn tôi thì một cánh hoa cũng chẳng được. Vì vậy, tôi tiếp tục lao đầu vào ôn thi đại học để không suy nghĩ tới chuyện đó nữa.
Đến khi lên đại học, tôi chơi thân với khá nhiều bạn nam, bởi tính tôi rất thoải mái, vô tư, không đỏng đảnh như nhiều người con gái khác nên các bạn nam khá thích khi làm bạn với tôi. Lúc này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và không còn mặc cảm nhiều về ngoại hình như trước kia nữa.
Cứ tưởng rằng sẽ có nhiều thay đổi kể từ đây, bởi hình thức bên ngoài đâu quan trọng bằng phẩm chất con người. Chắc chắn khi được các bạn quý mến thì tôi sẽ được quan tâm, được bình đẳng như các bạn nữ khác.
Nhưng cũng chẳng có gì khác trong những ngày 8/3 của tôi thời sinh viên. Ngược lại, khi lớn lên, suy nghĩ nhiều hơn khiến tôi càng hay chạnh lòng hơn. Tôi nghĩ các bạn nam chơi với tôi ai cũng đã có đôi có cặp, các bạn ấy chỉ tặng hoa, tặng quà cho bạn gái thôi chứ tôi chỉ là bạn học thì tặng gì chứ.
Trở về phòng trọ, hai bạn gái cùng phòng của tôi đều đi hẹn hò với bạn trai, còn tôi lại ngồi ở bàn học với đống sách vở cao ngùn ngụt để quên đi nỗi buồn. Mà nói thật khi tâm trạng không vui thì tôi mở sách ra cũng chẳng để làm gì, nước mắt chảy xuống lại còn làm nhòe cả chữ trong sách.
Thời học sinh và cả thời sinh viên trôi qua thật buồn, nó chẳng vui như tôi đã từng được nghe người ta nói.
Ra trường rồi tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, không phải tôi kiêu, tôi yêu rất nhiều nhưng chẳng ai đáp lại. Với tấm bằng loại giỏi ra trường sau 4 năm vùi đầu vào sách vở, tôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không nơi nào nhận. Người ta không nói lý do không nhận tôi nhưng tôi đủ hiểu, vì hình thức cũng là một tiêu chí để tuyển dụng.
Cuối cùng may mắn cũng đến, tôi tìm được một công việc văn phòng, không phải đi lại nhiều. Nhưng phòng làm việc lại chẳng có bóng dáng đàn ông nào, các chị trong phòng, người thì đã có gia đình, người thì đã có người yêu nên lại thêm những ngày 8/3 hay 20/10 nữa tôi chỉ biết ngắm hoa trên tay của những người con gái khác.
Với công việc thu nhập ổn định và cũng đã ở cái tuổi 30 rồi nên lần nào về quê bố mẹ cũng nhắc nhở tôi lấy chồng.
Tôi thấy tự lo cho mình nên chủ động làm quen, nói chuyện với nhiều anh chàng nhưng rồi sau khi gặp mặt rồi thì người ta bèn tránh mặt tôi luôn, đến việc nói chuyện cũng bị cắt đứt.
Tôi không trách họ, chỉ thấy thương mình, trách mình quá xấu xí nên đi đâu, làm gì cũng chịu nhiều thiệt thòi. Càng ngày tôi càng thấm thía hơn những thiệt thòi mà những người phụ nữ xấu phải cam chịu…
Nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho mình được xinh hơn một chút, chỉ một chút thôi để tôi được bình đẳng như người con gái khác.
Minh Anh
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về email: mai.dinh@doisongphapluat.com |