Xuyên suốt Anh hùng xạ điêu, Cửu Âm Chân Kinh gần như là trung tâm của mọi biến cố lớn trong giang hồ. Ngay cả kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất cũng được tổ chức xoay quanh bộ bí kíp này. Sau khi đánh bại Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng và Bắc Cái Hồng Thất Công, Vương Trùng Dương trở thành người nắm giữ Cửu Âm Chân Kinh.
Thế nhưng sau khi ông qua đời, bộ tuyệt học này liên tục trở thành mục tiêu tranh đoạt. Âu Dương Phong nhiều lần tìm cách cướp đoạt, Hoàng Dược Sư cũng từng dùng mưu để lấy được bí kíp từ Chu Bá Thông. Về sau, Quách Tĩnh kết hợp Hàng Long Thập Bát Chưởng với Cửu Âm Chân Kinh, đưa võ công đạt đến cảnh giới cương nhu dung hợp, từ đó trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất thiên hạ. Bởi vậy, trong thời đại Xạ Điêu, Cửu Âm Chân Kinh luôn được xem là đỉnh cao võ học.
Tuy nhiên, nếu đặt toàn bộ tiểu thuyết Kim Dung vào cùng một mạch thời gian, nhiều độc giả lại phát hiện ra một điểm gây tranh cãi. Theo cách lý giải này, vẫn còn ít nhất năm bộ tuyệt học khác không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội Cửu Âm Chân Kinh, nhưng lại gần như không được các cao thủ thời Xạ Điêu để mắt tới.
Thế giới võ hiệp của Kim Dung có rất nhiều tuyệt thế cao thủ với những kỳ môn võ học nổi tiếng.
Đầu tiên là Cửu Dương Chân Kinh. Trong bản liên tải đầu tiên của Kim Dung, cả Cửu Âm và Cửu Dương đều được cho là do Đạt Ma sáng tạo. Nếu Cửu Âm thiên về công kích và chế ngự đối thủ, thì Cửu Dương lại chú trọng dưỡng khí, hộ thể và bảo toàn sinh mệnh. Một âm một dương, hai bộ võ học này vốn được đặt ở vị thế ngang hàng. Chính vì vậy, nếu Cửu Dương Chân Kinh đã tồn tại từ rất sớm, việc toàn bộ giang hồ chỉ lao vào tranh đoạt Cửu Âm mà gần như không ai nhắc tới Cửu Dương là điều khiến nhiều người khó hiểu.
Bộ tuyệt học thứ hai là Tiểu Vô Tướng Công trong Thiên long bát bộ. Theo bản tân tu của Kim Dung, các tác phẩm được kết nối chặt chẽ hơn, thậm chí Hoàng Dung từng nhắc tới Kiều Phong và những chiến tích lẫy lừng của ông, qua đó khẳng định các nhân vật ở nhiều bộ truyện cùng nằm trên một dòng lịch sử. Nếu xét theo mốc thời gian, Tiểu Vô Tướng Công rất có thể vẫn được lưu giữ tại Yến Tử Ổ của Mộ Dung gia. Với khả năng mô phỏng vô số võ công trong thiên hạ, đây được xem là một trong những nội công huyền diệu nhất mà Kim Dung từng xây dựng.
Thứ ba là Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo. Theo thiết lập của Kim Dung, Minh giáo xuất hiện từ thời Đường và truyền vào Trung Nguyên từ rất sớm. Đây là tuyệt học trấn giáo, chỉ giáo chủ mới có thể luyện. Đến thời Dương Đỉnh Thiên, chỉ mới đạt tầng thứ tư mà đã đủ sức sánh ngang Trương Tam Phong. Với uy lực như vậy, nếu bộ bí kíp này thực sự tồn tại trước thời Xạ Điêu, đáng lẽ nó cũng phải trở thành mục tiêu tranh đoạt của những cao thủ như Âu Dương Phong.
Trương Vô Kỵ chỉ mất vài năm tu luyện Cửu Dương Thần Công để có thể trở thành cao thủ bậc nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Cái tên thứ tư là Độc Cô Cửu Kiếm. Trong Thần điêu hiệp lữ, Dương Quá phát hiện kiếm mộ của Độc Cô Cầu Bại và suy đoán vị kiếm ma này sống trước mình khoảng bảy, tám chục năm - gần trùng với giai đoạn đầu của Anh hùng xạ điêu. Dù không tìm thấy kiếm phổ hoàn chỉnh, Độc Cô Cửu Kiếm về sau vẫn được chứng minh là môn kiếm pháp có thể phá giải hầu hết võ học thiên hạ, đặc biệt là Phá Khí Thức chuyên khắc chế nội công. Nếu kiếm phổ này còn tồn tại, giá trị của nó hoàn toàn có thể vượt lên trên Cửu Âm Chân Kinh.
Cuối cùng là Quỳ Hoa Bảo Điển. Theo Tiếu ngạo giang hồ, bộ bí kíp này do một thái giám triều trước sáng tạo và đã lưu truyền trong giang hồ suốt nhiều thế kỷ. Nếu đối chiếu niên đại, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng xuất hiện từ trước hoặc gần thời kỳ Xạ Điêu. Dù điều kiện luyện công vô cùng khắc nghiệt - phải tự cung - nhưng sức mạnh mà nó mang lại đã được chứng minh rõ ràng qua Đông Phương Bất Bại và Lâm Bình Chi. Chỉ trong thời gian ngắn, người luyện có thể đạt tới cảnh giới võ học vượt bậc.
Từ những chi tiết này, nhiều độc giả cho rằng Anh hùng xạ điêu tồn tại một “lỗ hổng” khá thú vị nếu đặt trong toàn bộ vũ trụ Kim Dung. Nếu năm bộ tuyệt học kể trên đều thực sự đã xuất hiện theo đúng dòng thời gian, việc các cao thủ như Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư hay Hồng Thất Công chỉ dốc toàn lực vào Cửu Âm Chân Kinh quả thật có phần chưa hoàn toàn hợp lý.
Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là một góc nhìn dựa trên việc xâu chuỗi các tác phẩm sau nhiều lần chỉnh sửa của Kim Dung. Bởi thế giới kiếm hiệp mà ông xây dựng kéo dài suốt hàng chục năm sáng tác, việc tồn tại những điểm chưa thật sự liền mạch là điều khó tránh. Nhưng cũng chính những khoảng trống ấy lại trở thành đề tài tranh luận hấp dẫn, giúp các tác phẩm Kim Dung giữ nguyên sức hút mạnh mẽ suốt nhiều thập kỷ qua.