Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

14 tuổi mới biết mình là đứa trẻ sống sót sau một vụ phá thai

(DS&PL) -

Mẹ của đứa trẻ bị buộc phải uống thuốc phá thai, nhưng thật may khi đứa trẻ đã sống sót, thậm chí còn lớn lên khỏe mạnh bình thường.

Mẹ của đứa trẻ bị buộc phải uống thuốc phá thai, nhưng thật may khi đứa trẻ đã sống sót, thậm chí còn lớn lên khỏe mạnh bình thường.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi, cho đến khi tôi 14 tuổi, tôi đã nhận ra một sự thật rằng tôi đã không được sinh ra một cách đúng nghĩa. Sau suốt hàng chục năm tìm hiểu thì cuối cùng tôi đã làm sáng tỏ được một bí mật mà gia đình tôi đã cố gắng bảo vệ.

Lớn lên ở Storm Lake, Lowa, tôi biết tôi chỉ là một em bé được nhận nuôi. Chị gái tôi, Tammy, người lớn hơn tôi bốn tuổi, cũng đã được nhận nuôi. Nhưng tôi biết đó là điều rất bình thường trong gia đình của chúng tôi, vì mẹ tôi vốn dĩ bị mắc chứng mất cân bằng hormon nên khó mang thai.


Đến năm 14 tuổi, tôi phát hiện ra sự thật tàn khốc về sự chào đời của tôi. Bí mật này chỉ có thể được hé mở từ câu chuyện của chị gái tôi, Tam my. Bố mẹ tôi buộc phải nói chuyện đó với chị gái Tammy khi chị có ý định nạo phá thai. Họ hi vọng rằng nếu chia sẻ về sự sống sót của tôi, chị sẽ cân nhắc lại quyết định phá thai.

[poll3]1284[/poll3]

Sau đó tôi biết được rằng người phụ nữ đã sinh ra tôi đã bị buộc phải phá thai. Cô đã trải qua năm ngày truyền nước muối trong bệnh viện, với hy vọng rằng tôi sẽ chết trong bụng mẹ trước khi hành động phá thai diễn ra.

Tuy nhiên, các bác sĩ phụ trách việc phá thai đã bị sốc khi biết tôi còn sống. Các y tá đã vội vã đưa tôi ra khỏi phòng, hy vọng việc chăm sóc y tế có thể dành lại cuộc sống của tôi. Mẹ tôi đã được cho uống rất nhiều thuốc an thần mà không biết rằng tôi đã được sinh ra và còn sống. Cô rời bệnh viện và nghĩ việc phá thai đã thành công. Sự việc đó diễn ra nhiều năm trước, cho đến giờ tôi mới biết sự thật.


Cha mẹ tôi nhận nuôi tôi vào tháng 10/1977, khi tôi đã được ba tháng tuổi. Tôi không phải là một em bé kháu khỉnh, mà phải nhờ cậy vào nhiều ống, dây hỗ trợ sự sống cùng với sự chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, bố mẹ nói thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các bác sĩ nghĩ rằng tôi sẽ phải đối mặt với những biến chứng sức khỏe, bao gồm khuyết tật tâm thần, nhưng khi đến 5 tuổi, tôi đã phát triển đầy đủ như một đứa trẻ bình thường.

Tôi cảm thất thế giới như ngừng quay vào cái đêm mà tôi nhận ra rằng tôi là một đứa trẻ sống sót sau một vụ nạo phá thai. Tôi đã giận dữ và sợ hãi, xấu hổ và tội lỗi để sống. Những cảm xúc mà bạn có thể cảm thấy, tôi đều đã trải qua chỉ trong một đêm đó. Tôi cũng rất đau đớn trong suốtnhiều năm sau đó. Là một thiếu niên, tôi sa vào lối sống buông thả để đối mặt được với nỗi đau. Cha mẹ tôi không thể hiểu tôi bị tổn thương thế nào vì tôi luôn cố gắng giấu mọi cảm xúc.

Tôi bắt đầu học đại học tại South Dakota. Tôi được biết rằng mẹ đẻ của tôi cũng từng học ở đây, còn bà ngoại của tôi là một giáo sư từng giảng dạy tại trường Cao đẳng Điều dưỡng trong thời gian tôi tham dự. Đôi khi tôi tự hỏi nếu chúng tôi vô tình gặp nhau thì sẽ ra sao? 


Ở tuổi 22, tôi bắt đầu tìm kiếm cha mẹ đẻ của tôi một cách nghiêm túc. Tôi đã có một số thông tin từ giấy nhận con nuôi, nhưng danh tính của cha mẹ đẻ vẫn còn là một bí ẩn. Thật trùng hợp, tôi đã dọn đến thành phố Sioux, nơi diễn ra cuộc phá thai thất bại, và điều đó đã cho tôi cơ hội để tìm kiếm một cách thường xuyên. Tôi mải mê nghiên cứu báo đài, vi phim, và niên giám ở thư viện. Tuy không biết tên mẹ ruột của tôi, nhưng chỉ tìm kiếm được một số người trông giống tôi. Tôi thậm chí còn đặt một quảng cáo trong các tờ báo địa phương để tìm kiếm thông tin.

Tôi biết được nơi ông bà ngoại của tôi làm việc, đó là một mảnh ghép rất lớn để tìm thấy bố mẹ. Tôi gửi cho họ một lá thư, nhưng chỉ có ông tôi hồi âm. Ông thừa nhận ông biết chuyện tôi vẫn sống sót trong lần phá thai đó của mẹ, nhưng ông nói hiện giờ ông đã cắt đứt liên lạc với mẹ ruột tôi.

Năm 2007, tôi đã biết được tên cha mẹ ruột của tôi. Tôi yêu cầu hồ sơ bệnh án từ bệnh viện nơi tiến hành ca phá thai. Khi họ gửi email, tôi mới nhận ra mình đang sống cùng thành phố với bố ruột. Tôi gửi thư cho ông tới văn phòng, nhưng ông không biết tôi còn sống.

Tôi chỉ đơn giản muốn báo với ông tôi còn sống, tôi không oán hận gì mọi chuyện đã qua. Ông không trả lời. Bố mẹ tôi đã cắt đứt mối quan hệ ngay từ khi biết tin mẹ tôi có thai, nên ông không biết chuyện tôi chào đời là điều hiển nhiên. Ông ấy qua đời 6 tháng sau khi tôi gửi lá thư đầu tiên.

"Phần tàn nhẫn nhất trong câu chuyện cuộc đời của tôi là bà ngoại của tôi đã yêu cầu tôi bị bỏ lại trong phòng sau khi sinh để đến khi chết."


Đến khi tôi 36 tuổi, tôi biết hết mọi chi tiết về sự ra đời của mình. Năm 2013, anh em họ của mẹ ruột tôi đã gửi email cho tôi. Sau đó, tôi công khai sự tồn tại của mình sau ca phá thai. Nhờ vài anh chị em họ, tôi được biết bố mẹ tôi khi đó là sinh viên, họ yêu nhau và đã đính hôn sau khi mẹ tôi mang thai.

Bà mẹ trẻ 19 tuổi của tôi khi ấy là vận động viên nhưng có chu kỳ kinh không đều nên không biết được việc mình có thai cho đến ba tháng cuối. Bà không muốn bỏ thai, nhưng ông bà tôi không đồng thuận với mối quan hệ giữ hai người nên ép buộc bà bỏ thai.

Bà tôi đã lên ké hoạch để mẹ tôi phá thai. Chị gái mẹ tôi đã đến viện thăm mẹ trong 5 ngày tiêm infusion ở viện và cố gắng giải thoát cho mẹ vì biết đó không phải quyết định như mẹ mong muốn. Tuy nhiên, y tá cho biết đã quá muộn, nếu ra về có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của mẹ tôi.


Cuối cùng, khi vào phòng thực hiện phá thai, mẹ đã không dám nhìn thai nhi bị cướp đi sự sống nên không hề biết việc tôi đã vượt qua ca phá thai đó để tồn tại trên cõi đời này. Khi ấy, tôi nặng khoảng 1kg. Phần gây sốc nhất trong câu chuyện về cuộc đời tôi là bà ngoại đã yêu cầu để tôi trong phòng cho đến đến khi biết tôi đã chết. Cuối cùng, các y tá đã cứu tôi.

Vậy sau đó làm thế nào để tôi được nhận nuôi mà không được sự đồng ý của mẹ ruột tôi? Khi tôi so sánh chữ viết tay của mẹ với hồ sơ nhận nuôi, tôi phát hiện ra rằng chữ ký của mẹ tôi đã được giả mạo.

Sau khi nhờ họ hàng giúp đỡ, tôi và mẹ đã dành suốt 3 năm để trao đổi thông tin với nhau qua email, điện thoại trước khi gặp nhau vào tháng 5 năm 2016. Bà sống trong hối hận và tiếc nuối, điều khiến bà hối hận nhất là đã quá lệ thuộc vào bố mẹ.

Bây giờ, tôi rất vui vẻ để có cơ hội chia sẻ câu chuyện của chúng tôi với thế giới với hy vọng rằng không có bà mẹ và trẻ em nào khác phải gặp phải những gì mà chúng tôi đã trải qua.

Theo womansday

Tin nổi bật