(ĐSPL) - 10 năm ròng lẩn trốn sau khi sát hại chủ tiệm kính với mục đích diệt khẩu, trộm cắp của bà con, Chính đã sa lưới và chấp nhận án tử.
Nạn nhân làm ơn mắc oán
Nguyễn Đức Chính (SN 1979, ngụ xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) sinh ra trong một gia đình học hành tử tế. Tuy nhiên, do ham chơi, học hết 12, cố lắm gã vẫn không chen chân vào được trường đại học nào nên đầu quân đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, gã vào thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai phụ bán quán cho người bà con.
Trong khoảng thời gian ở tỉnh Đồng Nai, Chính quen biết và khá thân thiết với anh Đoàn Văn T. (SN 1981), chủ tiệm mắt kính. Một hôm tháng 10/2003, người bà con bận việc. Do tin tưởng vào người thân, bà con của anh Chính giao cả cửa hàng cho gã. Lợi dụng lúc này, gã lấy trộm 2 triệu đồng. Cũng đêm hôm đó, gã lẻn vào tiệm của anh T. lấy trộm 20 cặp kính, một máy đo mắt đem bán được 400.000 đồng. Có chút tiền trong tay, gã xin người bà con nghỉ việc rồi chuyển lên thành phố Biên Hòa làm nhân viên nhà hàng.
Khoảng 22h ngày 25/11/2003, do hết tiền tiêu xài, Chính nảy sinh ý định quay trở lại quán anh T. để trộm tài sản bán. Bắt xe trở lại thị trấn Định Quán, gã liền tìm đến tiệm kính nhưng không thể mở cửa theo ý định được. Thấy trời đã khuya, gã mạnh dạn gõ cửa xin anh T. cho ngủ nhờ. Anh T. thấy người bạn cũ nên đồng ý cho vào. Lâu ngày không gặp, anh T. trò chuyện một cách vui vẻ và úp mở đã biết thủ phạm ăn trộm kính của mình cách đây vài tháng và sẽ cho người bà con của gã hay. Trong thâm tâm, gã lo sợ chuyện không hay của mình vỡ lỡ thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Đêm hôm đó, nằm bên anh T., gã cứ trằn trọc mãi và suy nghĩ đến chuyện sát hại người này để bịt đầu mối.
|
Chính cố nhìn cha trong giây phút bị dẫn giải lên xe bít bùng. |
Khoảng chừng 2h khuya, lợi dụng lúc anh T. ngủ say, Chính lấy một khúc cây đập vào đầu gây bất tỉnh, sau đó bóp cổ. Anh T. tỉnh lại, cố van xin nhưng Chính vẫn tiếp tục xuống tay cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Gã vào nhà vệ sinh rửa vết máu trên người. Khi quay ra, thấy nạn nhân còn thoi thóp thở, cố sát hại cho bằng được, gã chích điện cho đến khi tử vong. Sau đó, gã lấy của nạn nhân 2 triệu đồng, điện thoại di động rồi khóa cửa nhà bỏ trốn lên thành phố Biên Hòa.
Kẻ thủ ác sa lưới sau 10 năm lẩn trốn
Trong thời gian ở thành phố Biên Hòa, Chính xin vào làm nhân viên trong một nhà hàng. Tại đây, gã tỏ ra là người siêng năng, hiền lành. Chủ nhà hàng biết gã từng đi bộ đội, xông xáo trong công việc của nhà hàng nên rất thích và tin tưởng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn làm việc ở đây, gã được giao nhiệm vụ quản lý thu chi. Ban đầu, gã vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, "quen tay" ăn trộm, trong suy nghĩ lại bắt đầu có ý định xấu.
Khoảng tháng 8/2004, lợi dụng lòng tin của chủ, Chính trộm một chiếc xe tay ga và 6,5 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Suy đi tính lại, gã cho rằng, sau phi vụ trộm này, nếu cứ ở Đồng Nai, trước sau gì cũng sẽ bị công an phát hiện. Lúc đó, chắc chắn, hành vi sát hại anh T. cũng bị bại lộ. Mà tội danh của gã như vậy, nếu bị bắt, phần lớn sẽ bị tử hình. Ngay hôm sau, gã quyết định bắt xe ra phía Bắc.
Cũng trong khoảng thời gian này, công an điều tra và xác định Chính có liên quan đến cái chết của anh T. nên phát lệnh truy nã toàn quốc. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, gã cũng biết điều này nên tìm mọi cách để trốn chạy. Gã nhiều lần thay tên đổi họ. Không chỉ thế, sợ cư ngụ một chỗ thì trước sau gì cũng bị bại lộ nên gã thay đổi chỗ ở liên tục. Bên cạnh đó, gã cũng sống bằng nhiều nghề khác nhau.
Vào năm 2010, trong quá trình trốn chạy, Chính làm quen với một cô gái sinh năm 1984 và đem lòng yêu mến. Gã tán tỉnh, ngỏ lời yêu và được cô gái này chấp nhận. Tuy nhiên, gã chưa bao giờ kể chuyện về quá khứ đen tối của mình cho người này nghe. Thậm chí, mỗi lần, cô gái hỏi thì gã gạt phắt. Vì tình yêu, cô gái chấp nhận sống chung với gã không thông qua cưới xin. Sống trong cùng một phòng trọ, năm 2012, cô gái sinh cho gã một đứa con. Gã từng cảm thấy mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an vì sợ rằng, một ngày nào đó, quá khứ của mình sẽ bị vạch trần.
Mặc dù vậy, không ít lần, Chính tự nhủ với lòng sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi thời gian trôi qua đã quá lâu. Gã tự mãn, cơ quan điều tra không có thời gian để theo đuổi vụ án giết người mà chính gã là hung thủ. Tuy nhiên, gã không thể ngờ, dù vụ án trôi qua 10 năm, cứ ngỡ tưởng chừng như đã khép lại, bởi hung thủ bặt vô âm tín nhưng lệnh truy nã vẫn còn nguyên.
Vào cuối tháng 8/2012, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện có một người đàn ông khá giống kẻ truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai cách đây 10 năm. Công an tỉnh Yên Bái liên hệ rồi cùng Công an tỉnh Đồng Nai xác minh và xác định gã chính là nghi can trong vụ án sát hại anh T. trước đây. Vào ngày 28/8/2012, công an hai tỉnh kết hợp với nhau tóm gọn gã trước sự ngỡ ngàng của người vợ trẻ.
Nỗi đau người thân
Vào cuối năm 2013, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử Chính. Hôm đó, cả nghìn người đến tham dự. Đứng trong vành móng ngựa, gã bình tĩnh khai nhận mọi hành vi đã gây ra. Sự tàn ác, quyết tâm sát hại nạn nhân đến cùng của gã khiến những người dự khán vô cùng căm phẫn. Gã thừa nhận, nguyên nhân sát hại nạn nhân là vì anh T. đánh tiếng đã biết người trộm kính của mình là gã.
Chính khai: "Tôi sợ danh tiếng của gia đình bị bôi nhọ. Tôi nảy sinh ý định sát hại anh T. để giấu việc trộm tài sản của mình trước đó. Bên cạnh đó, giết anh T. để lấy chìa khóa trốn đi". Không chỉ thế, gã còn xác nhận: "Sau khi sát hại anh T., bị cáo trộm tài sản rồi khóa cửa lại để tránh người dân phát hiện việc nạn nhân bị chết sẽ truy bắt bị cáo". Cũng trong phiên tòa hôm đó, vị chủ tọa phân tích: "Nếu anh T. muốn xử lý hành vi trộm cắp của bị cáo thì đã đi tố cáo ngay khi bị cáo trộm cắp chứ không kể lại cho bị cáo nghe". Gã đáp gọn lỏn: "Dạ. Bị cáo cũng nghĩ như vậy".
Còn nhớ, trong phiên tòa hôm ấy, ông Đoàn Văn Bân (cha anh T.) không cầm được nước mắt khi nghe lời khai của Chính. Ông cho hay, anh T. là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Khi hay tin con trai bị sát hại, ông liền đến hiện trường. Trước mắt, người con trai yêu quý nằm sõng soài trên nền nhà dính đầy máu. Người cha chết lặng. Gia đình ông cứ băn khoăn hoài, không biết ai lại có thể ra tay một cách tàn độc với anh T. như vậy.
Đúng 10 năm sau, trong phiên tòa hôm ấy, ông mới tận mắt chứng kiến kẻ sát hại con trai của mình. Lòng ông quặn thắt, dường như nỗi đau được chôn giấu trong 10 năm qua lại trỗi dậy. Tim ông quặn thắt. Ông còn cho hay, sáng sớm, vợ ông xin được đi theo tham dự phiên tòa nhưng ông nhất định không đồng ý. Bởi, từ khi anh T. qua đời, bà quá sốc, quá đau lòng nên cứ đau ốm hoài. "Có lẽ, nếu bà ấy đến phiên tòa, nghe lời khai của Chính, biết T. chết thảm như thế này thì cũng bỏ tôi đi luôn", ông chia sẻ.
Tại phiên toà sơ thẩm đó, chủ tọa tuyên phạt tử hình đối với Chính. Sau đó, gã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Giữa tháng 3/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Chính. Hôm đó, người thân của bị hại không ai có mặt. Về phía gia đình gã chỉ có người cha gầy guộc đến. Gã xót xa và xin được rút đơn kháng cáo vì: "Bị cáo tự nhận thấy mức án tử hình là phù hợp với mình". Sau khi hội ý, chủ tọa chấp nhận yêu cầu của gã, quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình.
Mọi thứ đối với gã đã quá muộn màng Được dẫn ra xe bít bùng về trại giam chờ ngày thi hành án, nghe tiếng khóc của cha, Chính cũng không cầm được nước mắt. Có lẽ, lúc này đây, gã mới cảm thấy thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương đứa con mà khi mình bị bắt chỉ mới tròn 5 tháng. Có lẽ, gã đã nhận ra, mình vẫn còn cả một gia đình yêu thương, chờ đợi. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đối với gã đã quá muộn màng. Cánh cửa xe khép lại, chiếc bóng mất hút trong đám đông cũng như cuộc đời của gã... |
Huy Linh