Hà Nội mấy ngày nay rét buốt kèm mưa lạnh khiến nhiệt độ có lúc xuống 13,14 độ C. Gió thổi mạnh nghiêng xe, những hạt mưa đọng lại trên áo, ướt nhòe cả kính, cái lạnh len lỏi qua khiến ai ai cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, nghe một bản nhạc thật chill cùng tiếng mưa rả rích bên mái hiên.
Hà Nội buốt lạnh, kiện hàng thì cồng kềnh nhưng nụ cười vẫn nở trên môi thầy giáo Hà Công Thái bởi những chiếc áo ấm, tải gạo nặng trĩu yêu thương sắp đến với những trẻ em vùng cao Sủng Là.
Học sinh thì xúng xính, chật cứng trong từng lớp áo ấm nhiều màu sắc, háo hức đến trường sau bao nhiều ngày học online ở nhà.
Trong khi đó, trên những bản làng vùng cao, thậm chí chỉ có thể lên bằng cách đi bộ trên con đường nhỏ chừng vài chục phân, những đôi chân trần tím ngắt, tấm thân bé nhỏ run rẩy, co ro trong giá lạnh của những em bé dân tộc khiến ai chứng kiến đều ít nhiều cảm thấy chạnh lòng, xót xa.
Lên vùng cao, nhiều người đều nghĩ tới những điều lớn lao là làm sao cho người dân thoát khỏi đói nghèo, trẻ em được tới trường, người bệnh được chăm sóc sức khỏe, lo đủ nước sinh hoạt cho qua mùa Đông... nhưng với Hà Công Thái (Giáo viên trường Phổ thông liên cấp Phenika) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện của mình, chỉ một mong mỏi là làm sao để tất cả trẻ em vùng cao đều được mặc áo đủ ấm, ăn đủ no trong thời tiết rét buốt mà thôi.
Từ trăn trở đến quyết tâm, Thái đã kêu gọi những mạnh thường quân ủng hộ, góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều giáo viên và học sinh tại các điểm trường của trường Mầm non Sủng Là (Đồng Văn, Hà Giang).
Và thế là giữa những ngày trung tuần tháng 2/2022 rét lạnh, Thái và một số người bạn đã lên đường đến xã Sủng Là- một xã nghèo thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, mang theo 80 suất quà gồm áo ấm, kẹo bánh cùng 700 kg gạo đượm tấm lòng thơm thảo của bạn bè, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm.
Vượt quãng đường hơn 200km, cả đoàn đặt chân đến TP.Hà Giang lúc 4h sáng, từng cơn gió tạt vào mặt rát buốt. Ăn sáng vội vã, đoàn thiện nguyện lại tiếp tục chinh phục gần 150km từ thành phố lên thị trấn Đồng Văn. Dốc núi thì dựng ngược, lại thêm cơn mưa đêm hôm trước khiến đường trơn trượt, một bên là vực sâu thăm thẳm. Sau bao vất vả mới đến được điểm trường xã Sủng Là- nơi thầy cô giáo cùng các em học sinh đang đón đợi…
Trời buốt lạnh nhưng trên khuôn mặt mỗi tình nguyện viên lại ấm áp và phấn khởi hơn bao giờ hết, bởi trong chuyến đi lần này họ đã mang hơi ấm lên với trẻ em, học sinh nghèo ở mảnh đất Đồng Văn.
Trong chuyến đi lần này, nhóm thiện nguyện đã mang hơi ấm lên với trẻ em, học sinh nghèo ở mảnh đất Đồng Văn.
Nơi đây, khí hậu khắc nghiệt, mưa rét, nhiệt độ thậm chí xuống 5-7 độ C, có ngày âm độ. Thầy cô và học sinh nơi đây phải ở trong những căn phòng trống trải, không ngăn nổi cái rét cắt da, cắt thịt của vùng núi Tây Bắc. Dù đã được chính quyền địa phương quan tâm, song nơi đây vẫn còn hết sức khó khăn, rất cần những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng xã hội.
Nhìn ngôi trường nằm chơ vơ trên đỉnh núi, được tận mắt chứng kiến những vất vả, thiếu thốn trăm bề của thầy cô giáo vùng cao, các em học sinh chỉ phong phanh manh áo mỏng, đôi dép lê trước bốn bề hun hút gió thổi khiến cả đoàn vô cùng xúc động và mong muốn làm được nhiều hơn nữa cho các thầy cô và học sinh tại điểm trường này. Đoàn lập tức tổ chức trao quà, không để các em phải chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Anh Hà Công Thái chia sẻ: “Là một nhóm thiện nguyện nhỏ, chủ yếu là các bạn trẻ mong mỏi được góp sức nhỏ bé của mình làm đẹp thêm cho đời… nên để có được những món quà này, chúng tôi đã kêu gọi mọi người ủng hộ từ nhiều ngày qua. Mặc dù còn gặp khó khăn nhưng may mắn được nhiều mạnh thường quân tin tưởng, thêm nữa chúng tôi góp mỗi người một ít để có được những chiếc áo ấm đến cho các em vùng cao”.
Đoàn thiện nguyện của Hà Công Thái có sự tham gia của các thành viên ở những độ tuổi khác nhau, thậm chí mọi người còn thường đùa "bèo nước gặp nhau" bởi có những người là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu cùng nhau thực hiện dự án. Nhưng trên cả, mọi người trong đoàn đều chung một nhiệt huyết và khát khao cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, dưới sự ủng hộ của các nhà hảo tâm phần nào xoa dịu những thiệt thòi của các mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn ngoài kia.
"Lần đầu tiên đặt chân tới Hà Giang, đón anh em chúng tôi là những nụ cười thật tươi của những thầy cô giáo cùng các em nhỏ đã giúp xua tan đi cái lạnh vùng cao. Tôi đã xem hình ảnh những bạn nhỏ mặt mũi lấm lem, áo không đủ ấm, chân không đi giầy tất trên báo đài nhưng đây là lần đầu, tôi được tự tay mặc áo và bế các bạn ấy vào lòng. Cảm xúc thật khó diễn tả hết bằng lời. Nhìn đôi má tròn ửng hồng, những nụ cười và ánh mắt ngây thơ rất đáng yêu lúc được nhận kẹo của các bạn nhỏ, tôi lại muốn cảm ơn anh Thái đã kết nối duyên lành để tôi có cơ hội được gặp những người bạn mới nơi địa đầu của tổ quốc.
Cũng mong mái trường mầm non này sẽ được thêm nhiều mạnh thường quân quan tâm nhiều hơn để chắp cánh cho các bạn nhỏ có được một tương lai tốt đẹ, tươi sáng", Minh Huyền (30 tuổi, trú tại Cầu Giấy- Hà Nội)- một thành viên trong đoàn thiện nguyện, chia sẻ.
Đoàn thiện nguyện trao tặng hơn 700kg gạo cho nhà trường.
Đón nhận những phần quà vô cùng ý nghĩa khi giá rét vẫn đang khiến những bàn tay, bàn chân của các em bé nơi đây nứt nẻ, thậm chí bật máu, cô Lương Thị Khắc -Hiệu Trưởng nhà trường không khỏi xúc động.
"Rất may mắn cho cô và trò trường mầm non Sủng Là đã được đón tiếp Thái cùng các bạn với những món quà thật ý nghĩa với các em học sinh mầm non vùng cao. Đó là những chiếc áo ấm xua đi mùa đông giá lạnh, những quyển sách cho các em học, những bao gạo để cải thiện bữa ăn cho các em. Cô và trò trường mầm non Sủng Là không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến Thái cũng như các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia và ủng hộ", cô Khắc chia sẻ.
Trên những đỉnh núi cao, cành đào rừng đã bật nụ hồng, những nụ cười đã hé trên môi bé xinh.
Những chiếc áo phao đã được khoác lên người các em học sinh tiểu học; những đôi chân tím tái vì rét được xỏ vào đôi ủng ấm áp, …
Ngoài kia, gió núi vẫn hun hút thổi, nhưng trong lòng mỗi thành viên của nhóm thiện nguyện đều cảm thấy như có ánh lửa sưởi ấm.
Đó đây trên những đỉnh núi cao, cành đào rừng đã bật nụ hồng, những nụ cười đã hé trên môi bé xinh.
Bạch Hiền