Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ tai nạn 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên: Lần gặp mẹ và em cuối cùng của nam quân nhân

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Hơn 1h sáng 27/11, người con cả là Nguyễn Đăng Khiêm (SN 2003) đã về đến nhà để gặp mẹ và 2 em lần cuối.

Người nhà nạn nhân cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần, sáng sớm (26/11), chị Nguyễn Thị T. (SN 1981) cùng 2 con là Nguyễn Đăng K. (SN 2005) và Nguyễn Xuân N. (SN 2016) đi xe máy từ Khánh Hòa ra Bình Định thăm người con trai cả Nguyễn Đăng Khiêm (SN 2003) đi nghĩa vụ quân sự.
 
"Do nghe tin người con trai lớn chuẩn bị chuyển đơn vị đi xa nên 3 mẹ con từ sáng đã chở nhau ra thăm. Em gái út cũng đòi đi theo vì nhớ anh… Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của 4 mẹ con", một người thân kể.
 
Trở về nhà, anh Nguyễn Đăng Khiêm mặc trên người bộ quân phục, được Đội trưởng dẫn về nhìn mẹ và 2 em lần cuối. Nam quân nhân không giữ nổi bình tĩnh, anh khóc nấc rồi ôm lấy em gái: "Anh Hai về rồi đây! Út đừng sợ, nhắm mắt ngủ ngon nhé!".
 
Khiêm nghẹn ngào nói với em gái út bé bỏng: "Em ngủ ngon bên vòng tay mẹ và anh Ba nha Út ơi. Anh xin lỗi Út nhiều lắm".
 

Khiêm (người con cả) òa khóc bên thi thể mẹ và 2 em. (Ảnh: Lao động)

 
Sáng 26/11, khi biết mẹ và anh Ba ra thăm anh Hai, bé Út nằng nặc đòi theo vì nhớ anh. Lúc ra đến nơi, bé Út lấy áo anh Hai mặc và bảo anh chụp ảnh cười thật xinh.
 
"Mới sáng đây, em cười tươi như này mà giờ lại nằm đây. Anh Hai hứa thực hiện nghĩa vụ xong sẽ về chở em đi học, đi chơi… Sao Út không đợi anh", lời thì thầm của Khiêm khiến ai có mặt cũng rơi nước mắt.
 
Từ lúc đón vợ con về nhà, anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng chị T.) chỉ ngồi một góc ôm mặt khóc. Tối qua, khi nghe tin vợ con gặp nạn, anh tức tốc theo xe đi Phú Yên, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ làm phụ hồ. Khi về đến nhà, anh vội thay chiếc áo để tiễn biệt vợ con lần cuối. Vụ tai nạn như một cơn ác mộng ập đến khiến anh không thể đứng vững.
 

Khuôn mặt thất thần của anh Khoa khi biết vợ và 2 con mình đã ra đi mãi mãi. (Ảnh: Lao động)

 
Đôi tay run bần bật của anh Khoa cố gượng mở từng chiếc chiếu để nhìn mặt vợ và con. Anh Khoa gào khóc, gọi thất thanh: “Vợ ơi, con ơi….” rồi tự đánh vào ngực mình.
 
Được biết, hàng ngày, anh Khoa làm thợ hồ, còn chị T. ở nhà lo nội trợ và đưa đón con gái út đi học. Cháu Nguyễn Đăng K. học sửa xe, con trai cả thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, các con dần trưởng thành. Vậy mà, giờ đây, cảnh tang thương phủ khắp gia đình nhỏ.
 
Việt Hương (T/h)
 

Tin nổi bật