Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vũ Hà: Cuộc sống riêng của Hưng rất khổ. Hưng gây lộn với ai, sẽ truy cùng đuổi tận!

(DS&PL) -

Vũ Hà là người giới thiệu show cho Đàm Vĩnh Hưng đi hát lúc mới vào nghề nhưng không nhiều người biết, cũng vì chuyện này mà Vũ Hà bị... cắt show để Đàm Vĩnh Hưng hát.

Vũ Hà là người giới thiệu show cho Đàm Vĩnh Hưng đi hát lúc mới vào nghề nhưng không nhiều người biết, cũng vì chuyện này mà Vũ Hà bị... cắt show để Đàm Vĩnh Hưng hát.

Trong không gian hẹp của quán cà phê ở sân khấu Lê Hoàng, Vũ Hà vui vẻ ôn lại những kỷ niệm để đời với "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng.

"Tao dắt mày đi mà giờ người ta kêu tao khỏi hát nữa để mày hát..."

Tôi với Hưng nói chữ ân nhân thì hơi quá. Đúng hơn là anh em bạn bè giúp nhau trong những bước đầu khó khăn. Tôi giúp Hưng đúng lúc Hưng cần nhất nên Hưng không bao giờ quên. Lúc đó, tôi giống như là người đặt viên gạch đầu tiên cho Hưng vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp Hưng là lúc chúng tôi cùng thi vào trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố. Cùng với tôi và Hưng còn có Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hiền Thục. Ngày ấy thi vào trung tâm nhạc nhẹ là cho có đoàn thể sinh hoạt vui chứ không nghĩ về đó để lấy tiếng hay trông chờ gì. Sáng sáng chúng tôi lên đoàn họp, nói chuyện với nhau.

Hồi đó tôi khá nổi tiếng dù chưa lên ti vi và chưa ra băng đĩa nhưng đối với các sân khấu ca nhạc thì tôi không thua ngôi sao bao nhiêu. Một đêm tôi chạy 7, 8 điểm ca nhạc trong thành phố còn Hưng lúc đó chưa ai biết nên không có show.

Cả tôi và Hưng khi ấy đều đang có tiệm cắt tóc. Giữa chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng. Tôi mê nhạc nên từng làm đủ mọi việc để được đi hát. Hưng cũng thế. Gặp được người có cùng đam mê giống mình nên tôi thích lắm.

Hưng ngỏ ý muốn đi hát và nhờ tôi giúp. Tôi bảo "Ok, tao dắt mày đi". Tôi dặn Hưng "Mày vô đó ai hỏi cứ nói là em tao ở quê ngoài bắc mới vào". Phải điêu ngoa thế người ta mới xếp show cho hát.

Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng có mối ân tình rất lớn.

Lúc đầu, bầu show đòi tôi hát kèm, mới cho Hưng hát. Tôi nói với Hưng "Tao hát trước một bài, rồi tao với mày song ca một bài. Bài thứ 3 tao giả vờ đau họng cho mày lên hát". Vì lúc đó hai đứa hát 3 bài. Hát xong, bà chủ quán bar nói "Hà ơi, tuần này mày nghỉ 2 ngày cho thằng Hưng hát".

Tôi quay ra chửi Hưng nhưng kiểu vừa giận vừa thương "Mày là thằng đầu tiên mà cũng là thằng cuối cùng tao dẫn đi hát. Từ giờ về sau tao không bao giờ dẫn thằng nào đi hát nữa. Tao dắt mày đi mà giờ người ta kêu tao khỏi đi hát nữa để mày hát".

Đó là kỷ niệm vui mà tôi nhớ hoài. Chính vì thế mà mấy chục năm chơi với nhau, Hưng rất thương tôi. Thậm chí phải dùng từ cưng mới đúng. Vì tính tôi không bao giờ bực bội ganh tỵ với người khác, cũng không bao giờ giành chén cơm với người khác.

Tôi chửi vậy đó nhưng nghĩ, mình có 5, 6 chén cơm nhường cho người ta một, hai chén có sao. Bản thân mình cũng chỉ ăn hết một chén chứ có ăn hết được cả bốn chén đâu.

Bây giờ ca sĩ trẻ không nghĩ được như vậy. Họ ganh đua, đố kỵ. Bản thân những người làm nghệ thuật bây giờ cũng không có sự đam mê và đấu tranh cho đam mê như chúng tôi ngày xưa. Họ làm chủ yếu vì tiền và sự hào nhoáng mà nghề đem lại.

"Trong giới showbiz, hiền quá, người ta sẽ leo lên đầu mình ngồi"

Tôi và Hưng nhiều lần đi diễn với nhau. Nhớ nhất là những ngày về các vùng quê hát, sân khấu được dựng bằng những tấm ván lủng lỗ ghép với nhau, quây bạt bán vé cho dân coi. Hồi đó gọi là sân khấu chuồng gà.

Ca sĩ nữ mặc váy là bị bọn con nít cầm cành cây nhỏ đứng dưới gầm chọc lên qua những lỗ hở của các tấm ván. Mấy người say xỉn không có tiền vô coi thì đứng ở sau ném đá. Có người trong ban nhạc bị bể đầu còn tôi với Hưng vừa hát vừa né.

Hơn 20 năm nhưng tình cảm của họ vẫn như lúc đầu, chưa bao giờ xích mích dù chỉ là chuyện nhỏ.

Đêm nào quảng cáo có ngôi sao mà không có hoặc ngôi sao đến trễ là bị một số phần tử quá khích nhào vô đánh hoặc làm dữ, họ leo lên sân khấu nhảy rầm rầm cho sập luôn. Thời gian đó tội nghiệp mà cũng vui lắm.

Sau này, Hưng thành danh tôi rất mừng vì cảm giác mình là người đặt viên gạch đầu tiên cho Hưng. Nếu ngày ấy tôi không dẫn Hưng đi hát thì không biết Hưng sẽ thế nào. Tình cảm của tôi và Hưng hơn hai chục năm đến giờ vẫn rất tốt vì anh em quá hiểu nhau.

Hưng nổi tiếng, hào nhoáng xung quanh rất nhiều, được xưng tụng là "ông hoàng nhạc Việt" nhưng đằng sau sự tung hê đó, trở về cuộc sống riêng Hưng rất khổ.

Hưng là một người bạn rất tốt. Hưng có thể làm cho người khác hơn cả cho chính bản thân mình. Hưng hy sinh tất cả cho nghệ thuật nhưng về tình cảm, Hưng thua hết tất cả mọi người. Hưng làm cho người khác hạnh phúc nhưng bản thân Hưng thì không. Hưng giấu đi nỗi khổ của mình.

Còn việc người ta nghĩ Hưng chanh chua đanh đá thực ra chỉ là con nhím xù lông. Hưng chửi bới mọi người nhưng trong thâm tâm Hưng là người rất hiền và dễ thương. Nếu ai hiểu tính sẽ thương Hưng nhiều hơn. Còn những người đang ghét là vì họ ganh với Hưng.

Chúng tôi chơi thân nhưng tính tình lại khác nhau khá nhiều. Tính tôi xuề xòa, không để bụng, cãi lộn với ai xong là bỏ nhưng Hưng thì khác. Đã gây lộn với ai, Hưng sẽ truy cùng đuổi tận. Tính Hưng là thế. Thù là thù, bạn là bạn.

Đó là tính cách mỗi con người và Hưng thành công hơn tôi trong nghề cũng một phần là nhờ tính cách đó. Trong giới showbiz, hiền quá sẽ bị người ta sẽ leo lên đầu lên cổ ngồi.

Đó là một tình bạn đẹp và hiếm có trong giới showbiz.

Rất nhiều lần, tôi bị người ta bắt nạt. Chính Hưng là người đứng ra bệnh vực. Chẳng hạn, có lần tôi và Hưng đi hát ở sân khấu "Đỉnh gió hú" ngay kế bên Nhà hát Hòa Bình bây giờ. Tôi và Hưng mới chớm nổi nên bị một nữ danh hài giành giờ, đòi hát trước. Bầu show nói khó, tôi tính cho qua nhưng Hưng không chịu.

Hưng chửi luôn, thiếu điều muốn cởi áo vest để đánh cô ta vì cô ta cậy mình là ngôi sao muốn làm gì thì làm.

(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

* Ghi theo lời kể của ca sĩ Vũ Hà.


Tin nổi bật