(ĐSPL) - Tôi tìm cách lừa dối vợ để được ở bên mẹ con cô ấy nhiều hơn, tôi thương cô ấy khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn. Và tôi muốn được nhìn thấy nụ cười, lời nựng con của cô ấy.
Tôi năm nay 35 tuổi hiện đang là phó giám đốc của một công ty xây dựng ở Hà Nội. Vợ tôi 26 tuổi và là chủ một shop thời trang có tiếng. Là gái Hà Nội, gia đình có điều kiện nên vợ tôi thuộc kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng. Có thể nói dáng nàng chuẩn tới từng cm. Và cô ấy không quên tìm hiểu bí quyết giữ gìn vóc dáng xinh đẹp của mình.
Lấy nhau 5 năm hai vợ chồng tôi chưa có một mụn con chỉ vì vợ tôi sợ sinh con xong sẽ mất đi vóc dáng ngọc ngà của mình. Những năm đầu tiên lấy nhau, tôi rất thích quan điểm đó của vợ, cơ bản vì tôi cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chơi bời. Nhưng bước sang năm thứ 3 tôi cảm thấy đây là cuộc hôn nhân nhạt nhẽo khi vắng tiếng cười trẻ thơ. Ngoài thời gian đi làm về, lướt web, chơi game, vợ chồng tôi chẳng biết làm gì thú vị hơn. Ngay cả chuyện chăn gối tôi cũng cảm thấy nhàm chán.
Bố mẹ tôi, ở quê gọi điện ầm ĩ, đòi bế cháu và dọa: “Mày liệu đường khuyên nhủ vợ sinh con đi. Mẹ sợ mày già rồi khó đấy. Dáng với chả vóc, không có con chúng mày cứ định lông bông mãi vậy sao”. Nói xong mẹ tôi cúp máy.
Tôi phải dùng hết lời lẽ khuyên nhủ vợ tôi, mãi rồi em cũng đưa ra một phương án và bắt tôi phải làm theo. Đó là tìm người đẻ thuê. Và em rất hài lòng vì điều đó.
Tôi tưởng vợ đùa nhưng hóa ra cô ấy làm thật. Chẳng biết qua trung tâm hay nhờ ai, mà vợ dẫn về người đàn bà trạc tuổi tôi. Cô ấy nhà ở ngoại thành, vất vả lam lũ nuôi 3 đứa con ăn học, nên người phụ nữ này nhận lời đẻ thuê để có một khoản tiền nuôi con.
Thế là kế hoạch của vợ chồng tôi được thực hiện, vợ tôi cũng chẳng ghen mà lấy làm háo hức. Còn tôi, cũng chỉ biết im lặng vì không muốn mất vợ, cũng thèm đứa con nối dõi tông đường.
Những ngày cô gái ấy mang thai, vợ chồng tôi thuê riêng một bà giúp việc chăm từ A đến Z, cô gái được chăm sóc cũng khỏe mạnh hồng hào, theo tôi thấy cô ấy xinh ra. Chẳng hiểu sao tôi cũng háo hức, nghĩ tới đứa con trong bụng cô gái lạ sắp chào đời, tôi hồi hộp đứng ngồi không yên. Có lúc tôi cảm tưởng mình mong gặp đứa con đó, hơn cả vợ mình.
Nhiều hôm, đang đêm khuya nhớ con tôi lại xin phép vợ chạy sang thăm. Vợ không nói gì gật đầu luôn. Có hôm vợ tôi đi cùng, có hôm mỗi mình tôi sang. Ngồi nghe cô gái kể chuyện mà tôi thấy thương cho hoàn cảnh cô ấy. Chồng mất khi đứa con thứ 3 chào đời, một mình nuôi 3 đứa con thơ dại. Nghĩ rằng, cuộc sống thật bất công, người đã nghèo thêm phần cực khổ, như vợ tôi sướng đủ đường, mỗi tội chẳng muốn sinh con.
Rồi cái ngày trọng đại của đời tôi cũng đến, cả gia đình tôi háo hức được nhìn thấy mặt đứa con kháu khỉnh. Tôi khóc, nhìn sao nó giống tôi hồi bé như vậy, cái bàn tay bé xíu ngọ nguậy làm tôi xao xuyến trong lòng. Nhìn mẹ nó kìa, những giọt nước mắt đang rơi. Chắc hẳn cô ấy cũng hạnh phúc lắm, vì cô ấy đã có thêm đứa con trai, trước đó là 3 đứa con gái. Nhưng rồi cô ấy bỗng nức nở khi nghĩ tới vài tiếng nữa thôi, cô ấy hoàn thành hợp đồng và xa đứa con đó. Cu con sẽ ở với vợ chồng tôi.
Những ngày đầu, vợ tôi lóng ngóng chăm sóc đứa con của mình. Đến việc cầm cái bình sữa vợ tôi cũnh kêu mệt, nhưng cứ toàn tranh phần cho con ăn. Đến cả tôi cũng khó bén mảng tới gần đứa bé. Nhưng chỉ được vài hôm, cô ấy lại kêu gào lên vì thức đêm quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, làn da và vóc dáng siêu mẫu đó của em.
Dù có người giúp việc, nhưng vợ chồng tôi thấy quá vất vả. Cùng với lời mẹ tôi khuyên, nên tôi đã gọi cho người đã sinh ra con tôi. Cô ấy cũng không ngại từ chối vì nhớ con mà đồng ý lên luôn. Chỉ xa có chưa đến một tháng mà cô ấy gầy đi trông thấy, chắc hẳn cô ấy nhớ đứa con lắm.
Như cảm nhận được hơi ấm từ mẹ cu con ngoan hẳn, tôi mừng rỡ vì con tôi được uống sữa mẹ, thêm vào đó được cô ấy chăm con nên tôi yên tâm hẳn. Vợ tôi gia hạn thêm hợp đồng cho cô ấy hết 1 năm. Mỗi tháng vợ tôi trả cho cô ấy 6 triệu tiền chăm con giúp. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ im lặng đồng ý. Nhưng với điều kiện cuối tuần được về thăm con.
Có lúc tôi ngỡ cô ấy mới là người phụ nữ tôi cần, mới là gia đình thật sự của tôi. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi cảm giác day dứt ân hận của mình với vợ hiện tại của tôi (Ảnh minh họa). |
Dần dà, tôi đã quen với người phụ nữ đó, ở bên cô ấy, bên con tôi mới cảm nhận được tình yêu gia đình. Tôi thấy mình là một người đàn ông, người bố thực sự. Có lúc cả hai chúng tôi trêu đùa, thằng bé cũng khôn lắm, biết nịnh cả bố cả mẹ. Có hôm vợ tôi về nhìn thấy như vậy cô ấy không nói gì, im lặng đi ra ngoài.
Tối đó, vợ tôi có nói chuyện cô ấy không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa và yêu cầu buổi tối thằng bé sẽ ở cùng vợ chồng tôi. Cũng không biết nói gì hơn vì yêu vợ đẹp nên tôi đồng ý. Tuy nhiên có một nỗi buồn thoáng qua trong lòng.
Vì đã quá quen với mẹ, nên thằng bé thiếu hơi cô gái đó khóc ré lên khiến vợ chồng tôi dỗ mãi chẳng xong. Cuối cùng tôi phải bế con chạy sang mẹ nó. Vợ tôi đành gật đầu đồng ý, dần dà em cũng hiểu được tình cảm mẹ con thiêng liêng cao quý thế nào. Nên em cũng không khó chịu với việc tôi ở bên con, chăm con nữa.
Việc gì đến rồi cũng đến, có hôm vợ tôi đi làm về muộn, tôi đã làm một việc vô cùng có lỗi với em khi không kiềm chế được ham muốn nhất thời của mình. Có lẽ tôi cũng có tí hơi men khi vừa đi tiếp khách nên đã ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Cô ấy mãnh liệt và cuốn hút hơn những gì vợ tôi thường thể hiện.
Đã một tuần trôi qua, nhưng những gì diễn ra hôm đó, tôi vẫn nhớ như in. Từng động tác, cử chỉ. Có lẽ tôi đã hồ đồ mất rồi. Cô ấy cũng im lặng, không nói gì nhưng khi chúng tôi gặp nhau lại ngập ngừng, tôi lại muốn một điều gì đó ở em.
Tôi tìm cách lừa dối vợ để được ở bên mẹ con cô ấy nhiều hơn, tôi thương cô ấy khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn. Và tôi muốn được nhìn thấy nụ cười, lời nựng con của cô ấy. Và tôi muốn được ôm người phụ nữ đó vào lòng, muốn được cô ấy quan tâm. Có lẽ cũng vì thiếu vắng một người chồng đã lâu mà cô ấy cũng không ngần ngại nhận sự quan tâm từ tôi. Chúng tôi đã đi quá giới hạn khi không chỉ một hai lần bên nhau, mà nhiều hôm tôi ở lại với con tới 2h sáng mới về phòng khi vợ đang ngủ say.
Có lúc tôi ngỡ cô ấy mới là người phụ nữ tôi cần, mới là gia đình thật sự của tôi. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi cảm giác day dứt ân hận của mình với người vợ hiện tại của tôi. Tôi đã đi quá giới hạn mất rồi? Giờ tôi đang sống trong hoang mang không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi không muốn mình sống nửa tỉnh nửa mơ như hiện tại.
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: doisong@doisongphapluat.com |