(ĐSPL) – Buồn mãi rồi, giờ tôi xác định sống cho mẹ con tôi thôi, coi như không có chồng. Anh ta muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cặp với ai thì cặp, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản lý anh ta nữa.
Tôi năm nay 35 tuổi, còn Tuấn chồng tôi 36 tuổi. Hiện chúng tôi có một con gái 5 tuổi và một con trai 2 tuổi. Yêu nhau từ ngày còn chung trường Đại học, Tuấn rất lãng mạn và chiều tôi. Những tưởng tình yêu mãi mãi bền chặt, nhưng tôi không ngờ, từ ngày cưới nhau tới khi có 2 mặt con, anh thay lòng đổi dạ và liên tục lừa dối tôi.
Ngày tôi bầu bí con gái đầu tiên, chồng tôi bỗng dưng thay đổi, anh không còn quan tâm tôi như trước, anh cũng chẳng quan tâm tôi làm gì. Tôi ốm nghén mệt mỏi, thèm cái này cái nọ, anh cũng chẳng thèm đi mua cho vợ ăn. Khi tôi kêu van nhờ vả, anh đứng dậy mặt nặng mày nhẹ. Rồi khi biết tôi mang bầu con gái, anh suốt ngày rượu chè ám chỉ tôi vô dụng. Nhà anh có mỗi anh là con trai mà tôi không sinh cho anh thằng chống gậy. Tôi nói, còn chưa sinh sao nỡ nói với con những lời như thế, con nào cũng là con mà.
Rồi tôi phát hiện chồng mình cặp với cô gái làm tóc, gội đầu gần nhà. Tôi để ý thấy chiều chiều chồng đi làm về lại diện quần áo ra đó gội đầu, nói chuyện rất thân mật. Tôi đã nói chuyện nhưng bị anh đánh, anh chửi nói rằng tôi vu oan cho anh “Đến cả đi gội đầu mà cô cũng nghĩ ra được như vậy. Cô đúng là giỏi tưởng tượng”.
Nhưng rồi cái sự tưởng tượng của tôi cũng được chứng minh, khi lần đó, tôi xin chồng về nhà mẹ đẻ ở Đan Phượng ở 2 tuần. Nhưng nhớ chồng quá nên hết một tuần tôi lên thì bắt gặp chồng đang ăn nằm với nhân tình. Tôi ức lắm, cô ta nhìn tôi với ánh mắt coi thường rồi nói “là do chồng chị cầu xin tôi cặp với anh ta”. Tôi cũng không nhẫn nhịn, cầm chiếc quần nhỏ ném thẳng vào mặt cô ta.
Tôi như chết đứng khi chị cùng cơ quan báo “Thằng tuần đang cặp bồ với cái Quyên phòng giáo vụ đấy. Mày không biết gì sao”. Tôi khóc lóc suy sụp, tôi thấy mình bơ vơ không nơi dựa dẫm (Ảnh minh họa). |
Tôi cũng chẳng rõ sự tình thế nào mà 2 tháng sau, tôi nghe đồn chồng tôi bị ả đá để lấy một người đàn ông khác giàu có hơn. Chồng tôi buồn rầu mất một tuần. Cũng từ hôm đó tôi không thấy anh ta cặp với ai.
Có lẽ cuộc đời không như ta nghĩ, khi tôi đinh ninh sau lần bị bồ đá chồng tôi sẽ lấy đó làm bài học nhưng rồi khi tôi bầu bí đứa con thứ 2, là con trai. Tưởng chồng sẽ vui và vun vén cho mẹ con tôi nhưng tôi đã nhầm, anh ta vẫn thờ ơ vô tâm. Tôi như chết đứng khi chị cùng cơ quan báo “Thằng Tuấn đang cặp với cái Quyên phòng giáo vụ đấy. Mày không biết gì sao”. Tôi khóc lóc suy sụp, tôi thấy mình bơ vơ không nơi dựa dẫm.
Từ hôm cặp bồ, chồng tôi về nhà khư khư ôm cái điện thoại chat chit. Rồi anh còn thay đổi cả mật khẩu máy để cấm tôi không được sờ, được động vào. Cũng vì quá ức chế, nên vợ chồng tôi đã có những cuộc cãi vã không dứt. Suốt hai tháng nay tôi không ăn không ngủ vì mệt và nghén. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi như thế anh ta cũng chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của tôi, vẫn vô tâm như vậy.
Buồn mãi rồi, giờ tôi xác định sống cho mẹ con tôi thôi, coi như không có chồng. Anh ta muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cặp với ai thì cặp, tôi cũng chẳng quản nữa. Làm được như thế tôi thanh thản hơn rất nhiều.Trước đây, tôi dại khờ, ngốc nghếch suốt ngày khóc lóc buồn bã, nhưng rồi tôi nhận ra tôi có đau anh ta cũng chẳng thương xót mà quay về. Bởi anh ta là một ông chồng tồi và chẳng bao giờ hiểu được giá trị của hai chữ hạnh phúc.