Tình yêu không có chỗ cho dối lừa, và em chợt thấy mình thật đáng thương trong mối tình của anh.
Khi anh đến cũng rất nhẹ nhàng và anh đi cũng nhẹ nhàng như thế. Nhưng có khác nhau là, khi anh đến em đã cười rất nhiều, còn khi anh đi, thì chỉ có em và nước mắt.
Anh không nói ra, không trực tiếp làm trái tim em vỡ nát, nhưng anh đã dùng hành động để thể hiện điều đó. Anh lạnh lùng tắt máy khi em gọi, anh thờ ơ với những tin nhắn của em, và khi không thể trốn tránh nữa, anh nói “Anh đang bận, em đừng làm phiền anh nữa”. Phải rồi, khi anh còn yêu em, anh sẽ không làm trái tim em đau đến thế, anh sẽ không nói em làm phiền anh. Anh sẽ không phải tìm cớ để tranh mặt em, để không phải gặp em nữa.
Khi còn yêu em, anh nói: “Anh sẽ yêu em mãi mãi, trái tim anh chỉ có thể là của em, sẽ không ai có thể chạm vào nó nữa”, và bây giờ, anh nói: “Anh xin lỗi”. Một câu xin lỗi cho tất cả, cho những ngọt ngào đã có bên nhau, cho những giọt nước mắt của em đã rơi, cho những yêu thương đã từng có và đã xa.
Anh đã từng bước, từng bước rời xa em và không còn quay lại nhìn em nữa. Em đã khóc biết bao nhiêu nước mắt, em đã cầu xin sự thương hại của anh. Đứa con gái mạnh mẽ trong em biến mất, chỉ còn lại một cô nhóc bé nhỏ mang vết thương tình yêu do anh gây ra.
Anh đến cũng rất nhẹ nhàng và anh đi cũng nhẹ nhàng như thế (Ảnh minh họa) |
|
Một ngày mới, em cuộn tròn trong chăn, em không muốn thức dậy nữa. Nụ cười của em sao nhìn đau quá, nó như tan ra trong nước mắt. Em thấy mọi thứ thật vô nghĩa khi không còn anh nữa. Và em chợt nhận ra mình yêu anh đến nhường nào.
Anh ra đi, và em như một con nhím xù lông để tự bảo vệ mình sau những vấp ngã đau đớn trong tình yêu.
“Anh quay lại với người đó, anh vẫn còn yêu người đó lắm”. Tin nhắn anh tới, và chiếc điện thoại em như run lên. “Anh sẽ đi và em đừng đợi anh nữa, anh xin lỗi’.
“Chúc anh hạnh phúc”... Em còn biết nói gì nữa đây khi anh đã quyết định như thế.
Khi chúng ta còn là bạn thân, em đã biết quá rõ mối tình của anh và cô ấy. Em cũng biết, anh đã từng khóc vì cô ấy, còn em, có bao giờ anh rơi nước mắt vì em? Cô ấy là một người hoàn hảo trong mắt anh, còn em, chỉ là một cô nhóc lùn, xấu xí. Nhưng em là bạn thân của anh, và đã bên cạnh anh khi anh mất cô ấy.
Và rồi, anh yêu em, yêu em không biết có thật lòng hay không, nhưng em đã rất hạnh phúc. Vì em yêu anh nhưng em không thể tranh giành hạnh phúc với cô ấy được. “Hạnh phúc có được do tranh giành không phải là hạnh phúc trọn vẹn”. Và em biết, dù em có giành được anh đi nữa, thì trái tim anh vẫn chưa bao giờ là của em. Em đau đớn nhận ra, anh chưa bao giờ yêu em như lời anh từng nói.
Những ngày đầu chia tay anh, em thấy như địa ngục. Cuộc sống của em trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi, em bỗng nhận ra rằng chia tay không phải là ngày tận thế. Nhỏ bạn thân em còn đau khổ hơn em nhiều, nhưng nó đã vượt qua được. Người con trai nhỏ yêu, đã bỏ rơi khi nhỏ đang mang trong mình kết quả tình yêu của 2 người. Nhỏ đã đau đớn, đã vật vã, nhưng cũng đã đứng dậy rất nhanh. Và em thấy, em còn may mắn. Ít ra, anh đã thôi dối lừa em, thôi ru em ngủ trong giấc mơ tình yêu màu hồng.
Tình yêu không có chỗ cho dối lừa, và em chợt thấy mình thật đáng thương trong mối tình của anh. Em đã yêu anh rất chân thành, và sẽ không thể quên anh được. Nhưng em biết, chúng ta xa nhau là tốt nhất cho cả hai. Dù rằng, nhiều khi, em vẫn thấy giật mình khi bắt gặp ai giống anh trên đường, vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt khi đọc một cuốn sách có tên nhân vật giống anh, vẫn vào facebook anh, vẫn quan tâm đến cuộc sống của anh như một phản xạ tự nhiên.
Có ai từng nói, “hoài niệm về một tình yêu đã qua là một điều hết sức nực cười, tình đã hết như người đã chết”, nhưng em vẫn không thể làm được.
Khi chúng ta vô tình gặp lại nhau trên đời, anh có cười với em không, dù chỉ là nụ cười gượng ép. Hãy cười cho tất cả những yêu thương và hạnh phúc đã qua, anh nhé.
Theo Dân việt