Đừng bao giờ chỉ coi thời gian là một viên gạch chết, bởi vì khi chúng được xếp chồng lên nhau sẽ tạo ra một sự biến hóa thần kỳ, khiến người khác không ngờ tới.
- 01 -
Tôi từng nói rằng, năm 30 tuổi bạn đứng ở vị trí nào thì sẽ do cách bạn nhìn nhận và vận dụng thời gian ở năm 20 tuổi quyết định.
Thế nhưng đến năm 30 tuổi mà bạn vẫn còn đứng trong cửa hàng tiện lợi nhận lương ăn theo thời gian thì tôi có thể chắc chắn một điều rằng: khi 20, bạn không hề nghĩ rằng 10 năm sau bạn lại đứng ở đây.
Đương nhiên nếu từ nhỏ bạn đã quyết tâm lập chí trở thành một nhân viên thời vụ làm tại cửa hàng tiện ích thì lại là chuyện khác.
Chỉ là, cùng ở tuổi 30, có người làm ông chủ, đứng trước hàng chục, thậm chí hàng trăm công nhân để phát biểu, có người lại làm lãnh đạo cấp cao của một công ty nước ngoài, lại có người đang đứng ở ban công của một căn biệt thự, đang dự tính kế hoạch nghỉ hưu để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Có thể bạn không tin hoặc không hiểu nhưng thực ra thời gian không phải là thứ cố định hoặc có thể đo lường được.
Khi bạn không nhận thức được về độ dài của thời gian là do nhận thức của suy nghĩ và sự tuần hoàn của thần kinh quyết định thì bạn sẽ cho rằng thời gian ở mọi người đều là những nguồn tài nguyên giống y hệt nhau.
Nhìn từ góc độ vật lý và toán học thì không sai: mỗi người đề có 24 giờ đồng hồ.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ ý thức của mỗi người thì khả năng tích trữ và độ dài của thời gian ở mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Tương tự như vậy, đối với những người " não đơn giản", chỉ thích cày đêm, ăn fast-food mà nói, thời gian đối với bọn họ là thứ luôn bị đứt đoạn và không hề sắp xếp theo thứ tự nào cả. Một ngày 24 giờ có thể chỉ là cảm giác của vài giờ đồng hồ đối với họ. Một khi không có thứ gì kích thích những bộ não đang tê liệt ấy thì 24 tiếng cũng chỉ là trải qua một ngày mà khô cằn như một năm thôi.
Dó đó, thời gian chính là một cốc nước, còn ý thức của bạn là miếng bọt biển. Nếu miếng bọt biển vừa cứng, vừa rách lại vừa khô thì thời gian mà bạn "hấp thụ" được đã ít lại càng thêm ít.
Hay nói cách khác, tỷ lệ mà ý thức của bạn có thể duy trì được sự tỉnh táo và đại não của bạn có thể vận hành một cách bình thường càng cao thì khả năng bạn hấp thụ và vận dụng được thời gian sẽ càng nhiều.
Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thức khuya, uống rượu, hút thuốc, ăn đồ ăn nhanh, thậm chí hút ma túy thì ý thức của bạn sẽ luôn ở trong trạng thái rối loạn và chết máy. Đương nhiên, như vậy thì thời gian mà bạn "hấp thụ" được sẽ càng ít.
Tương tự, nếu miếng bọt biển của bạn vừa xốp lại vừa có sự đàn hồi thì thời gian mà bạn "hấp thụ" được sẽ gần như là toàn bộ số thời gian trong cốc nước đó, chứ không hề giữ lại nhiều trong cốc đâu.
Vấn đề tôi đề cập phía trên chỉ là nói về lượng và độ dài của thời gian.
- 02 -
Hãy tin tôi! Những nhân vật tay trắng lập nghiệp mà thành công ở ngoài kia, có thể cách thức biểu đạt và ngôn ngữ của họ không giống nhau, nhưng họ đều lĩnh ngộ ngộ được một sự thật sâu sắc, đó là bí mật biến vạn vật trở thành máy ATM.
Thế nhưng, đây không phải là bí mật duy nhất.
Một bí mật khác nữa của thời gian, đào sâu hơn một lớp nữa, đó chính là hiệu ứng biến chất của thời gian.
Tôi thường hỏi người trẻ những câu hỏi giống nhau như thế này:
"Lát nữa cậu định làm gì?
"3 tháng sau làm gì? Năm sau thì sao? Có kế hoạch gì không?"
Hay
"Mục tiêu cuộc đời cậu là gì?"
Rất ít các bạn trẻ có thể trả lời một cách rõ ràng, đa phần những bạn khác đều không biết trả lời, không biết hoặc chưa từng nghĩ đến.
Nhất là khi họ bị hỏi câu thứ ba, họ thường ngây ra một hồi lâu rồi mới trả lời là "chưa từng nghĩ đến" hoăc là "nghĩ xa xôi, cảm thấy nhạt nhẽo quá!"
Cuối cùng, tôi thường mời họ miêu tả lại hình dạng của thời gian mà họ thường nghĩ hay tưởng tượng ra.
Những bạn có kế hoạch tích cực trong cuộc sống của mình thường miêu tả thời gian giống như những giọt nước, giống như ánh sáng hoặc giống như những hạt cát.
Còn những người không có mục tiêu thì thường nói họ không nhìn ra thời gian có hình dạng gì, nó rất mơ hồ và hỗn độn.
Hoặc là họ còn quá trẻ, hoặc là bọn họ chưa bao giờ dùng sinh mệnh của mình đi cảm nhận mùi vị của thời gian một cách thật sự, họ chưa từng mở rộng con mắt trong tâm hồn mình đi gặp "thời gian" mà mình nhận thức, xem nó có hình dạng gì.
- 03 -
Thật lòng mà nói, ngay cả tôi đến tận năm 35 tuổi, khi mà tôi đang ở thời kỳ xuống dốc nhất, tôi mới gặp qua hình dạng của thời gian
Lúc đó, tôi làm ăn thất bại, bị mấy "người anh em tốt" quỵt nợ đến hàng tỷ đồng, tôi đã không nhìn thấy cái gọi là "thời gian", trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn, ý thức trở nên đui mù. Sau vài tháng âu sầu, khi tôi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã tự nói với mình rằng: dù giờ đây trước mắt chẳng có gì nhưng ít nhất tôi vẫn còn trẻ, thời gian sẽ là vốn liếng, tôi nhất định sẽ vận dụng thật tốt nguồn tài nguyên này.
Lúc này, tôi bắt đầu coi thời gian như những viên gạch, bởi vì tôi biết, khi tôi muốn xây dựng lại cơ cấu thu nhập một cách có hệ thống thì tôi không chỉ cần một khoảng thời gian dài tương đối mà tôi còn cần phải có kế hoạch chuẩn xác trong việc vận dụng thời gian.
Thế là tôi bắt đầu từ con số không, tìm cách tích lũy vốn liếng, tìm kiếm công xưởng, đường đi nước bước, tự mình thiết kế sản phẩm và lên chiến lược bán hàng. Tôi coi thời gian giống như những viên gạch vậy, từ từ xếp chúng chồng lên nhau tạo thành căn phòng. Rồi nỗ lực trong một vài năm tiếp theo, biến căn phòng đó thành một tòa nhà cao tầng.
Sau này tôi phát hiện ra một sự thật kinh người rằng, tôi cứ nghĩ nhưng năm tháng mà tôi xếp thời gian như xếp những viên gạch kia chỉ đơn thuần là sự sắp xếp mang tính vật lý mà thôi. Nào ngờ, một khi sự sắp xếp đó mang tính kế hoạch thì lại tạo ra hiệu ứng biến chất, bao gồm hiệu ứng liên tục và hiệu ứng khuếch trương.
Những hiệu ứng đó thật thần kỳ và sâu sắc, tôi không thể nào chỉ dùng bài viết này để giải thích rõ ràng được.
Nhưng bí mật mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người là: đừng bao giờ chỉ coi thời gian là một viên gạch chết, bởi vì khi chúng được xếp chồng lên nhau sẽ tạo ra một sự biến hóa thần kỳ, khiến người khác không ngờ tới.
Vài năm sau tôi không còn coi thời gian là những viên gạch nữa mà coi chúng là những quân lego có sinh mệnh.
Đây chính là học thuyết lego của riêng tôi.
Cho đến tận hôm nay, chỉ cần tôi vận dụng thời gian một cách có kế hoạch thì trong mắt tôi thời gian vẫn luôn giống như những quân lego. Ví dụ, nếu tôi dự định nắm rõ về kinh tế hocj trong vòng ba tháng thì tôi sẽ yêu cầu bản thân mình lấy ra hai quân lego( 2h đồng hồ) trong vòng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đọc sách, tìm tài liệu chứng minh liên quan hoặc đi nghe giảng và ghi chép lại.
Cứ như vậy, mỗi ngày tôi xếp lên hai quân lego, không những có thế duy trì tính liên tục mà còn có thể xếp chúng một cách chặt khít, tạo thành một tầng lầu hay một hệ thống bất kỳ.
Hoặc nếu tôi muốn giảm cân, tôi sẽ lên kế hoạch luyện tập hàng ngày, để nhịp tim có thể đập trên 120 nhịp, tôi cần vận động khoảng 1h. Và 1h này cũng chính là một quân lego trong kế hoạch luyện tập của tôi.
Nhưng bạn nên biết rằng, nếu bạn chỉ vận động vào một ngày nào đó, sau đó lại lười biếng nghỉ cả mấy tháng trời thì quân lego đơn độc tồn tại kia sẽ không tạo ra hiệu ứng tích lũy, hiệu ứng liên tục và hiệu ứng lặp lại lợi ích, càng không thể cải thiện khả năng nhận thức và nâng cao tác dụng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, lạc quan hơn, thoáng đãng hơn được.
Chỉ cần 3 ngày hoặc 1 tuần trôi qua là lượng mỡ lại tích tụ nhiều hơn, mạch máu trở nên dễ vỡ và bị nhiễm trùng. Có thể thấy rằng quân lego đơn độc đó chỉ là một giấc mơ bọt nước, vừa giống như sương mờ lại vừa giống như lửa điện mà thôi.
Rất nhiều người trẻ, cả ngày chỉ nghĩ đến việc được hưởng thụ những điều may mắn của nhữnng đứa nhóc, như kiểu: "Giờ thì đang xếp hàng để ăn mỳ, lát nữa sẽ đi đâu đây?" " Đi hát karaoke hay xem phim?" " Đều ok." " Ngày mai làm gì?" "Không biết, ngủ dậy rồi tính, chắc bố mẹ sẽ cho tiền tiêu vặt, có tiền thì có thể đi shopping, đi uống trà đàm đạo."
Rõ ràng, qua một thời gian thôi là những người trẻ đó sẽ biến thành bọt xà phòng hoặc những mảnh đá vỡ.
Không sai! Những mảnh đá vỡ cũng có trọng lượng và ký ức sâu sắc, nhưng chúng không thể xếp chồng lên nhau được, càng không có hiệu ứng liên tục và lặp lại lợi ích, thời gian trôi đi thì vẫn chỉ là những mảnh đá vỡ, không xếp lên cao được, càng không thể đứng vững, và cũng chẳng thể nào tổ hợp được thành một ngôi nhà hay một cây cầu.
Thời gian chính là điểm mấu chốt của vận mệnh.
Bất kỳ người nào đạt được thành tựu hay mục tiêu trong tương lai thì toàn bộ kiến thức, kỹ năng về tài chính cũng như sự nghiệp của họ đều cần phải từ từ, chậm rãi thai nghén trong cái vòng thời gian này. Không được vội vàng và không được đứt đoạn.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao người giàu vẫn cứ giàu, còn kẻ nghèo vẫn mãi nghèo rồi đấy.
Chúc bạn sớm nhận thức được sức mạnh của thời gian và vận dụng nó thật hiệu quả để cuộc đời sớm gặt được thành tựu.
Thu Hằng/Trí Thức Trẻ.